Chương 7: Giải đấu

1K 131 7
                                    

Ban đêm, Chaeyoung vẫn luôn trong trạng thái trằn trọc không ngủ được.

Nàng nhớ lại, tối nay cô nói thật nhiều câu. Cô còn thường xuyên cười.

Trong vô thức, nàng biến trở về nguyên hình.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tấm màng cửa khép hờ rọi vào phòng. Trên giường, một con thỏ trắng muốt như tuyết cuộn tròn thành một cục bông.

Ngày hôm sau, nàng lại đi làm với quầng thâm dưới mắt. Từ ngày dọn đến tiểu khu Kim Hoa này, mặc dù tiếng ngáy của đại thúc Heo đã biến mất nhưng chất lượng giấc ngủ của nàng vẫn không được cải thiện gì mấy.

Đều là do những chuyện kỳ quái và mấy con người kỳ lạ xung quanh.

Nhớ lại thì mọi chuyện trôi qua hệt như một giấc mộng. Làm sao một con sói có thể thích một con thỏ được chứ?

Nàng nghĩ không ra câu trả lời, chỉ đành tìm chút việc gì đó làm để phân tán sự chú ý. Nàng vùi đầu vào nướng bánh mì, làm mấy món điểm tâm ngọt, nghiên cứu thêm món mới, tập trung tới nổi Yuri gọi nàng mấy tiếng mà nàng còn không nghe thấy.

“Chị Chaeyoung, chị Chaeyoung.”

Nàng ngẩng đầu, lúc này mới để ý sắc trời bên ngoài đã sẫm tối, muộn thế này rồi sao?

“Sao vậy?”

“Anh chàng đẹp trai kia lại tới rồi.”

Tay cầm đĩa của nàng khựng lại, chợt nhớ ra bản thân có hẹn với Hyunsuk đi xem phim. Nàng mở di động, đã gần 6 giờ, bọn họ mua vé xem phim lúc 7 giờ.

Nàng ngơ ngác vội vàng thu dọn đồ đạc, rửa tay, đeo túi xách xong liền đi ra ngoài.

“Hyunsuk, ngại quá, tôi mới vừa làm xong việc.”

“Tôi cũng mới đi dạo trong cửa hàng cô một vòng thôi, không cần vội.”

“Giờ tôi xong việc rồi, chúng ta đi xem phim nhé!”

“Được.”

Qua lớp kính phản chiếu, nàng nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của mình, khuôn mặt hốc hác, tóc tai bù xù, còn bộ quần áo trên người trông hết sức tầm thường.

So với Hyunsuk chỉnh chu bên cạnh, Chaeyoung muốn đào một cái lỗ chui xuống lập tức.

“Làm sao vậy?”

“Không sao…….”

Rạp chiếu phim không xa lắm, bọn họ đi bộ khoảng mười lăm phút là tới. Hyunsuk đi lấy vé, nàng xếp hàng mua nước và bắp rang.

Do không phải ngày nghỉ, người trong rạp chiếu phim không nhiều lắm. Bọn họ đợi ở bên ngoài một lúc là bộ phim bắt đầu.

Nàng và Hyunsuk mò mẫn bước đi trong bóng tối, không nhìn thấy bậc thang, nàng xém chút nữa là té ngã. Cũng may Hyunsuk nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cái eo nàng, kéo về phía mình.

“Cô không sao chứ?”

“Không có việc gì, cảm ơn.”

“Ở đây có bậc thang, cô cẩn thận một chút.”

“Ừm.”

Họ tìm được chỗ ngồi, là một bộ phim kinh dị, người chọn là Hyunsuk.

[Lichaeng] Tiến Hoá 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ