Sự thật của Vương lão

319 14 0
                                    

Khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất rồi, nàng mới gục xuống khóc thật lớn. Nàng cố kìm nén, không cho bản thân khóc vì nàng sợ cô nghe nàng khóc thì sẽ không nỡ đi. Đến khi cô đi khuất mất rồi nàng mới không kìm được mà khóc thật lớn, khóc đến thương tâm, chẳng khác nào đưa đám. Lúc cô đi ra thì thấy Vương lão đi đến.

- Ông đã thấy những gì?- Cô lạnh lùng hỏi.

- Ba chả thấy hay nghe được gì cả. Con không thể ở lại đây luôn sao?- Vương lão nói.

- Không thể. Tôi sẽ không ở lại cho ông hạnh hạ đâu. À mà sau này, khi tôi đã đi rồi, ông nhất định phải chăm sóc Châu Thi Vũ thật tốt đấy. Chị ấy không thích cá, không thích ăn đồ sống, thích sạch sẽ và bị dị ứng với lông chó. Chị ấy thích kiểu trang trí phòng phong cách Trung Đông, nên tạm thời để chị ấy ở phòng tôi đi. Hi vọng ông có thể thay tôi chăm sóc cho chị ấy thật tốt.

Còn nữa, đừng làm chị ấy khóc đấy. Ông mà làm chị ấy khóc hay chỉ cần làm chị ấy không vui một chút thôi, tôi cũng sẽ phanh thây ông. Nhớ đó, tôi đi đây.- Cô nói rồi quay người rời đi.

- Ừ, con yên tâm.- Ông tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của cô, nói. "Ba có lỗi đến mức con không thể tha thứ được luôn sao?" Ông tự hỏi.

Xuống dười, cô thấy Vương Thanh Vũ đang buồn bã đứng đó.

- Có chuyện gì mà buồn thiu vậy? Em làm sao vậy?- Cô mỉm cuồi xoa đầu Thanh Vũ, nói.

- Em không sao. Chỉ là sau này không còn được gặp chị nữa thôi.- Em nói.

- Em biết nhà chị ở chỗ nào mà. Muốn thì tới tìm thôi. Chị cũng có cấm đâu. Mà em phải ráng học thật giỏi đó. Học xong đi rồi về Hắc Thành chị thực tập. Chị mà có chuyện gì là em với Liga thay chị quản lý Hắc Thành đó. À, còn nữa, thay chị lo cho chị ấy. - Cô xoa đầu em, nói.

- Có gì chị nhớ gọi cho em đó. Không là em giận chị luôn đó.- Em nói.

- Ừ, nhất định sẽ gọi cho em. Em chỉ còn 3 năm thôi đó, cố lên, Hắc Thành luôn có một slot chờ cho riêng em.- Cô cười nói rồi lên xe cùng Liga. Tuy cô và Vương Thanh Vũ chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng 2 người vẫn coi nhau như ruột thịt, có gì đều nói cho nhau nghe đầu tiên.
Khi 2 người Vương Dịch cô và Liga đi rồi, Vương lão và Thanh Vũ mới lên căn phòng cũ của cô. Thấy nàng đang vừa ôm đống hình cũ của 2 người lúc trước, vừa xem lại rồi vừa khóc một cách vô cùng thương tâm như vậy, cả 2 thấy cũng tội. Mình chơi vố này hơi ác quá rồi. Vương Thanh Vũ đi đến, xoa nhẹ tấm lưng gầy yếu của nàng rồi nhẹ nhàng cầm một tấm lên xem thử.

- Quá ngọt rồi ...- Em bất giác nói.

- Đúng, chúng tôi đã từng rất ngọt. Bọn tôi cũng đã từng rất yêu thương nhau. Nếu ngày hôm đó tôi suy nghĩ thấu đáo thêm một chút nữa thì đã không khiến em ấy thành ra thế này rồi. Tôi tệ thật nhỉ? Vì một thứ không quan trọng mà đã khiến người quan trọng nhất với mình thành ra thế.- Nàng vừa khóc vừa nói.

- Ba, con nghĩ ba test chị dâu con nhiêu đó cũng đủ rồi. Vẫn nên là nói sự thât đi, không ba làm cả 2 đánh mất nhau luôn thì vô tri lắm đấy.- Em nhìn sang Vương lão, nói.

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Chúng ta còn có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ