Đăng ký kết hôn

350 9 5
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã tới lúc cô và nàng sang Ireland đăng ký kết hôn. Nàng tựa đầu vào vai cô, vòng tay qua ôm lấy cô mà ngủ suốt chuyến bay. Cô thì ngồi đọc cho xong đống luận văn kia, lâu lâu thì cô lại cúi xuống hôn nàng một cái để lấy động lực. Cô đọc vừa xong thì máy bay cũng vừa hạ cánh. Thấy vợ mình còn ngủ ngon nên cô liền nhẹ nhàng bế nàng xuống.

Một lát sau, nàng đã tỉnh giấc.

- Ưm ... Tới nơi rồi hả?- Nàng nhìn xung quanh rồi nhìn lại em bé của mình rồi hỏi.

- Đúng òi vợ, tới òi đó.- Cô ôn nhu đáp.

- Bé con, thả chị xuống đi.- Nàng ôn nhu xoa đầu em bé của mình, nói.

- Chờ nhập cảnh lâu lắm, Vợ đứng mỏi chân lắm. Bé bế vợ được òi.- Cô ôn nhu trả lời nàng. Xem ra là đang sợ nàng bị mỏi chân.

- Nhưng bé thì sao? Bé cũng mỏi chân mà.- Nàng xoa đầu cô, nói.

- Bé không sao đâu. Vợ cứ nằm yên đó cho Bé ôm là được.- Cô nói.

- Ừ, nếu bé có mỏi chân thì nói chị nha. Cưng bé nhất.- Nàng mỉm cười, nói, thật sự chịu thua trước sự cứng đầu của cô.

- Vậy hôm nay mình về khách sạn nghỉ ngơi rồi mai mình đi đăng kí kết hôn nha vợ. Hôm nay bay đường dài rồi, chị cũng mệt rồi.- Cô nói với nàng.

- Nhất muồn sao cũng được. Chị chiều bé hết. À mà bé con nè, bé nói bé có vài cái hội đồng luận án nghiên cứu sinh, khi nào vậy?- Nàng nói rồi hỏi cô.

- Cái đó tận ngày kia lận, có gì hong vợ?- Cô đáp.

- Chị hỏi thôi. Mà bé đọc xong hết luận văn chưa?- Nàng ôn nhu nói.

- Bé đọc xong òi, chỉ còn ghi văn bản nhận xét lại thôi.- Cô đáp.

- Nhất nhẹ tay thôi đó.- Nàng nói,

- Bé biết òi. Họ mà đạt hết là do vợ đó.- Cô nũng nịu nói.

- Ngoan, nghe lời chị nha. Thương bé nhất luôn.- Nàng nói rồi hôn cô.

- Dạ vợ.- Cô vui vẻ đáp rồi cùng nàng vào nhập cảnh.

- Ngoan.- Nàng nói.

Xong thì cô bế nàng ra ngoài lấy hành lý rồi ra ngoài chờ xe.

- Để bé gọi xe.- Cô nói rồi gọi cho một người bạn.

- Ừ.- Nàng đáp.

- Alo? Mày gọi gì đó.- Người ở đầu dây bên kia nói.

- Đang ở sân bay. Ra đón đi.- Cô nói rồi tắt máy.

- Bé con, bé gọi ai vậy?- Nàng tò mò hỏi.

- Em gọi đứa bạn cùng lớn hồi nhỏ của em. Năm nó 16, nó sang đây định cư. Nghe nói là nó mới kết hôn vài tháng trước. Chị từng gặp nó đi học chung với em gòi á- Cô đáp.

- Hm .... Là Trương Hân đúng chứ?- Nàng nói.

- Vợ đúng òi. Vợ bé giỏi quá đi thoi. Thôi, vợ ngủ đi, nó lề mề lắm.- Cô hôn nhẹ môi nàng, nói.

- Ừ.- Nàng nói rồi ôm lấy cổ cô mà ngủ.

- Vợ ai mà dễ thương vậy nè.- Cô cưng chiều hôn má nàng, tự cảm thán.

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Chúng ta còn có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ