Về bên nhau

417 13 15
                                    

Sáng hôm sau, cô bế nàng đi vệ sinh cá nhân rồi giúp nàng thay đồ. Xong thì cô bế nàng xuống làm đồ ăn sáng.

- Tiểu Thi Vũ, chị muốn ăn gì nè?- Cô ôn nhu đặt nàng ngồi xuống sofa rồi hỏi.

- Nhất nấu món gì cũng được. Nhất thích là chị OK rồi, chị sao cũng được.- Nàng mỉm cười xoa đầu cô, nói.

- Vậy ... nếu em muốn ăn chị thì sao nè?- Cô hôn nhẹ môi nàng, nói.

- Được thôi. Đến đây, chị cho Nhất hết.- Nàng câu lấy cổ cô, nói.

- Ngốc quá. Lát nữa ra ngoài mộ mẹ em, chị định ra mắt mẹ chồng với tướng đi 2 hàng thật à?- Cô ký yêu nàng 1 cái rồi nói.

- À chị quên. Vậy giờ em đi nấu đồ ăn sáng đi. Xong rồi đi mua hoa với trái cây.- Nàng cười cười nói.

- Chị ăn mì tôm không? Hay chị muốn ăn bánh mì?- Cô quay ra hỏi nàng.

- Thôi mì tôm đi cho nhanh.- Nàng nói. Rồi cô đi vào bếp úp 2 tô mì tôm rồi đem ra cho nàng.

Đang ăn thì nàng bất chợt nhìn sang cô rồi khều khều tay kêu cô:

- Nhất ơi ...

- Sao vậy vợ? Em nghe nè.- Cô ôn nhu quay sang hỏi nàng.

- Nếu Vương lão đến tìm Nhất để nói về chuyện tài sản thừa kế thì sao?- Nàng hỏi.

- Chỉ cần ông ta trao trả lại toàn bộ những thứ ông ta lấy của nhà ngoại em, Trương gia là được. Trước giờ em vẫn sống bằng tiền mình tự kiếm mà. Em chỉ cần có chị bên cạnh, sáng nào thức dậy cũng được nhìn thấy chị thôi. Còn lại em không quan tâm. – Cô đáp.

- Ừ. Chị sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.- Nàng hôn nhẹ trán cô 1 cái rồi nói.

- Em yêu chị.- Cô nói rồi cúi xuống đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng 1 nụ hôn.

- Chị cũng yêu em.- Nàng nói rồi leo lên bụng cô ngồi rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn sâu.

Nàng rất ít khi chủ động (do ngại) nhưng hôm nay, nàng đã chọn chủ động với cô.

Hai người ăn xong rồi cùng nhau đi lựa vài bó hoa và chút trái cây rồi đến đó. Đến nơi, cô thấy bà ngoại và người chị họ Trương Nguyệt Minh đang đứng ở đó chờ mình thì liền kéo nàng vào trong chào hỏi rồi đặt đồ cúng xuống.

- Yo ... Mình tỷ, lại để chị phải đợi rồi. Aaaaa Con chào ngoại.- Cô nói. Nàng thì chỉ ngại ngùng cúi đầu chào rồi thôi.

- Ừ. Chỉ còn chờ mỗi mình em thôi đó. Lẹ lên đi. Đưa đồ đây chị bày ra luôn cho.- Trương Nguyệt Minh nói rồi lấy giỏ hoa và trái cây trên tay cô đi bày ra đĩa.

- Ừ, tiểu Nhất về rồi hả?- Bà ngoại Trương nói.

- Dạ con về rồi ngoại.- Cô nói.

- Ê mà ai đây? Dẫn bạn về nhà chơi hả?- Trương Nguyệt Minh hỏi khi nhìn thấy nàng đang đứng khép nép sau lưng cô.

- Em dâu chị đó.- Cô mỉm cười nhìn cái con người đang run rẩy đứng sau lưng mình.

- Hả? Gì? Mày nói em dâu chị? Vợ mày? Nội ơi ... nội có cháu dâu rồi kìa ... Má ơi ... con em thẳng nam của tui nay nó đem vợ về nè ... Dì ba ơi ... dì yên tâm nha. Giờ có người chăm sóc nó rồi.- Chị sổ nguyên một tràng dài ngoằng khiền nàng đỏ mặt ôm lấy cô để giấu mặt mình vào ngực cô. (Gặp tui có bà chị vậy là cho bả một đấm rồi)

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Chúng ta còn có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ