Ngoại truyện 1

353 9 11
                                    

Sáu năm sau, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Minh Vân. 

- Vân tử, chúc mừng em tốt nghiệp nha.- Cô nói, tay đưa cho cậu bó hoa.

- Em cảm ơn đại ca.- Cậu nói, ôm cô một cái.

- Chúc mừng em tốt nghiệp nha.- Châu Thi Vũ nói.

- Dạ, em cảm ơn chị dâu. Mà Minh Vũ đâu chị?- Cậu nói.

- Minh Vũ đi học mà em.- Nàng đáp.

- À, em quên mất.- Cậu cười cười nói.

- Minh Vân, chúc mừng em tốt nghiệp.- Giáo sư Dương, hiệu trưởng đại học H nói.

- Em cảm ơn thầy.- Cậu đáp.

- Em làm cho tôi một lần nữa được nhìn thấy Vương Dịch đó. 2 đứa y chang nhau luôn. Nết lạnh, thông minh, học giỏi như nhau.- Thầy nói.

- Dạ đâu có, thầy cứ nói quá. Nếu không có đại ca thì làm sao có em hôm nay được chứ.- Cậu mỉm cười nói.

- Nhóc con, ra trường định làm gì?- Cô hỏi.

- Thì về làm cho đại ca thôi chứ đi đâu giờ.- Cậu đáp.

- Vậy mai chuẩn bị hồ sơ nộp luôn nha.- Cô nói.

- Dạ.- Cậu đáp.

Ở trong một góc nào đó không xa, đó là Thi Vận và Nguyên Vân.

- Minh, xem ra cậu dạo này ổn rồi nhỉ?- Chị nói.

- Cậu ấy có vẻ rất ổn rồi. Mình về thôi nhé.- Thi Vận hỏi.

- Ở lại ngắm cậu ấy chút nữa. Dù gì giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Chứng kiến cậu ấy hoàn toàn hạnh phúc rồi tôi mới hết áy náy được.- Chị đáp.

- Được.- Thi Vận đáp. Đúng vậy, từ 6 năm trước khi mà Minh Vân rời đi, Nguyên Vân vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn ở sau ngắm nhìn người đó từ phía sau. Chị nói là như vậy mới khiến chị hết áy náy, nhưng Thi Vận biết, chị là muốn nhìn thấy cô vì yêu cô. Nhìn chị tiều tụy đi từng ngày, không ăn không uống gì được, Thi Vận đau lắm chứ. Nhưng cản không nổi thì sao giờ?

- Vân tử, hình như hôm nay có hai người rất đặc biệt đến đó, em có muốn gặp không, chị gọi họ ra.- Cô nói. Cô từ lâu đã thấy họ, chỉ là không muốn vạch trần.

- Dạ thôi, em không gặp đâu.- Cậu đáp. Hình như cũng biết ai rồi.

- Không định hỏi chị họ là ai sao?- Cô hỏi.

- Em biết là ai mà. Nguyên Vân với Thi Vận chứ còn ai. Em thấy họ đứng đó nãy giờ mà. Đại ca chuyển lời với họ dùm em là em không giận cũng không trách gì họ cả, đừng có áy náy. Sống tốt là được rồi. Đừng lo cho em nữa, lo mình trước đi. Dù gì em cũng có đại ca với chị dâu lo rồi.- Cậu đáp. 

- Em tự ghi âm lại đi chứ chị nói kỳ lắm. Dù gì người ta cũng muốn nghe giọng em mà.- Cô nói.

- Rồi, em biết rồi.- Cậu nói rồi lấy điện thoại ra ghi âm.

- Chào cậu, Thi Vận, chào cô, Nguyên Vân, người từng thương. Lâu rồi không gặp nhỉ? Dạo này 2 người ổn chứ? Nguyên, dạo này cậu còn khóc không? Nhớ, đừng khóc đó. Cũng 6 năm rồi, đừng khóc nữa. Đừng khóc vì thứ không đáng. Tôi cũng tha thứ cho 2 người rồi, không cần cảm thấy áy náy đâu. Lo lắng cho bản thân tốt chút. Để bản thân tiều tụy vậy rồi vẫn chạy theo tôi, đáng không? Chẳng phải tôi đã nói cậu rồi sao hả Thi Vận? Tôi nhờ cậu chăm sóc Nguyên thật tốt, cậu làm kiểu gì đấy? Tôi hiện tại rất ổn. Đại ca và Chị dâu lo cho tôi rất tốt. Đừng lo nữa. Đừng để tôi giật đầu cậu lên xử tội đấy Thi Vận.- Cậu nói.

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Chúng ta còn có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ