Một chút bình yên

252 13 6
                                    

Sau khi lo giấy tờ các thứ ở Ireland xong, Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ sang Pháp chụp ảnh cưới. Cô chọn Pháp vì đó là nơi nàng từng nói là nàng muốn đến. Xong xuôi rồi thì liền trở về lại Ireland tham gia lễ trao bằng đại học và thạc sĩ ở nơi cô từng học.

Hôm ấy, nàng đang ngồi trên khán đài ngắm cô và chụp lén cô chạy qua chạy lại làm việc thì bỗng dưng, có một cô gái khá trẻ đến và bắt chuyện với nàng.

- Chào chị, Chị có phải là Châu Thi Vũ không?- Cô ấy hỏi.

- Ừ, là chị. Nhưng ... Em là?- Châu Châu hỏi.

- À, em là Phí Thẩm Nguyên. Là học muội và cũng là một trong những bạn nghiên cứu sinh được giáo sư Vương hướng dẫn. Mình có thể nói chuyện một chút không?- Phí Thẩm Nguyên hỏi.

- Ừ, em ngồi đi.- Nàng đáp.

- Cũng không giấu gì chị, em cũng vừa mới nhận bằng thạc sĩ được 6 tháng, cũng là do giáo sư Vương hướng dẫn. Thật ra thì ... mà thôi, cho em hỏi là chị với giáo sư Vương quen nhau được bao lâu rồi?- Em hỏi.

- Gần 9 năm rồi em. Em ấy mới cầu hôn chị. Vừa đăng ký kết hôn nửa tháng trước.- Nàng nhìn về phía cục bông của mình, nói.

- Wow ... thật là ngưỡng mộ tình cảm của 2 người quá. Ước gì em cũng được như vậy. Mà ... chị biết không? Khi giáo sư Vương sang đây làm hướng dẫn nghiên cứu sinh, có rất nhiều người đến tỏ tình cậu ấy. Nhưng vì chị, cậu ấy luôn từ chối tất cả. Phí Thẩm Nguyên buồn bả nhìn về phía Vương Dịch đại sát gái kia, nói.

- Em thích em bé của chị à?- Nàng hỏi. Quan sát nãy giờ, nàng nhận thấy, cái ánh mắt cùng ngữ khí này thì không chỉ đơn giản là học muội hay là quan hệ gì bình thường. Cô gái này chắc chắn thích em bé của nàng.

- Haha ... chị vậy mà nhìn ra rồi. Đúng thật là em có thích cậu ấy. Em cũng đã từng thử giành lấy, nhưng khi thấy những cử chỉ và hành động vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu của 2 người, em biết là em đã thua rồi. Chị yên tâm, em sẽ không giành giật của chị nữa đâu. Cậu ấy lúc đi học đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi. Từ bị kỳ thị cho đến bắt nạt, không thiếu gì cả. Hi vọng chị có thể đối xử và chăm sóc cho cậu ấy thật tốt.- Em cười buồn, nói.

- Ừ, em yên tâm. Chị sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.- Nàng đáp.

Đang nói chuyện vui vẻ thì cô chạy lên chỗ họ.

- Nguyên Nguyên, thầy hiệu trưởng gọi cậu lên phát biểu kìa.- Cô nói.

- À ... ừ- Em nói rồi chạy lên. Cô thì ngồi xuống cạnh nàng.

- Bé xong chưa?- Nàng ôn nhu nhìn em bé của mình, hỏi.

- Lát nữa bé còn lên trao bằng và phát biểu nữa. Vợ mệt hả?- Cô đáp.

- Không, chị chỉ hỏi thôi. Nguyên Nguyên là một cô gái tốt. Tuổi trẻ tài cao a~ Vừa trẻ lại còn vừa giỏi nữa.- Nàng nói.

- Vợ yêu đây là đang ghen sao? Cậu ấy từng thích bé, nhưng mà trong mắt bé mãi mãi chị có một mình vợ hoi.- Cô mỉm cười nhìn người vợ đáng yêu của mình, nói.

Lúc này, Phí THẩm Nguyên cũng đã nói đến đoạn:

- Thật ra, nguồn động lực để em cố gắng là một vị giáo sư hướng dẫn. Em đã thích cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng tiếc thay, cô ấy đã có người yêu từ rất lâu rồi. Vị giáo sư ấy chính là giáo sư Vương Dịch, vị giáo sư trẻ của đại học chúng ta. Em thật sự rất vui khi được biết rằng hiện tại cậu ấy đang rất hạnh phúc, nhưng cũng có chút buồn khi mình không thể là người bên cạnh cậu ấy. Em cũng rất vui vì sự nhiệt tình dẫn dắt của cậu ấy. Giáo sư Vương, tôi có thể ôm cậu một cái thay cho lời cảm ơn không?

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Chúng ta còn có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ