Đừng có mang chuyện nội bộ nói ra ngoài

277 14 0
                                    

Một lát sau, Thẩm Mộng Dao, Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai cũng đến.

- Mày sao rồi Dịch?- Liga hỏi.

- Tạm ổn.- Cô nhàn nhạt đáp.

- Châu Thi Vũ với Vương Thanh Vũ đâu?- Thẩm Mộng Dao hỏi.

- Tôi đuổi về rồi.- Cô đáp.

- Sao tự nhiên đuổi?- Hồng Tĩnh Văn hỏi.

- Tại họ vốn đã không hiểu mà cũng chẳng ưa tôi. Tôi cũng đâu ưa gì họ đâu. Giả vờ cố lắm thì được cũng một chút thôi, thấy ngứa mắt nên đuổi.- Cô viện đại một lý do, nói. Nhưng tuyệt nhiên, cô vẫn không nói chuyện mới xảy ra hồi khuya.

- Tao có cái này cho mày nghe nè. Nghe đi rồi suy nghĩ lại. Tự hỏi tim mình xem là người ta ở vị trí nào.- Liga nói rồi đưa cái máy tính của Vương Dịch cô cho cô tự nghe rồi tự cảm nhận. Cô nhìn thấy tên file có liên quan đến Châu Thi Vũ nàng thì liền nhắn lại cho Liga: "Tao không muốn quan tâm hay dính líu gì đến dì ta nữa."

Thấy thái độ ghét bỏ ra mặt của cô, Thẩm Mộng Dao liền nói:

- Em ăn gì không? Chị đi mua.

- Không có khẩu vị. Vốn lúc nãy định nhờ chị đi mua đồ ăn, nhờ con trợ lý tốt nó làm hỏng mood rồi.- Cô nhàn nhạt đáp.

- Ăn đi, lát còn uống thuốc nữa.- Hồng Tĩnh Văn khuyên cô.

- Tôi nói tôi không muốn ăn.- Cô quát.

- Mày cứ nghe hết đoạn ghi âm đó đi rồi tính. Tự hỏi lại trái tim mình là đối với Châu Thi Vũ, mày có cảm giác gì đi.- Liga nói rồi kéo Hồng Tĩnh Văn đi ra ngoài.

Khi chỉ còn lại 2 người cô và Thẩm Mộng Dao ở trong phòng, cô với tay lên tủ đầu giường, lấy ra xấp hồ sơ bệnh án của mình, đưa cho chị rồi hỏi:

- Ai đã lấy hồ sơ bệnh án của tôi đưa cho người khác xem?

- Là chị.- Dao Dao nói.

- Chị to gan quá nhỉ? Ai cho chị? Ai cho chị cái lá gan đi vào phòng riêng của tôi lục đồ? Lục đồ không đi đã đành, chị đem đồ riêng tư của tôi cho người khác xem. Chị còn muốn đi làm không vậy?- Cô quát.

- Châu Thi Vũ cậu ấy không phải người khác. Cậu ấy yêu em.- Chị nói.

- Nhưng tôi thì không. Chị bị dì ta tẩy não à? Có ai đi mắng người mình yêu chỉ vì một người ngoài không? Có ai yêu một người mà bỏ rơi người ta 2 lần không? Có ai yêu một người mà lại đi tổn thương người ta 5 lần 7 lượt không? Chị nói đi.- Cô quát lại.

- Em thôi nói dối đi. Tim em có ai, tự em biết. Đừng trốn tránh nữa.- Chị nói. Đúng lúc này, Vương Thanh Vũ và Châu Thi Vũ nàng đi vào.

- Tôi nói dối thì có sao? Đúng, tôi thừa nhận mình còn cảm xúc với chị ta, nhưng tôi chọn từ bỏ. Không ai muốn mình bị tổn thương mãi cả. Mà chị cũng chẳng có cái quyền tùy tiện vào phòng riêng của tôi lấy đồ nội bộ đem ra ngoài cho người khác xem.- Cô nói.

- Châu Thi Vũ không phải người khác.- Chị nói.

- Đối với chị thì không phải nhưng đối với tôi, và cả cái bệnh viện tư nhân Hắc Thành này, dì ta là người ngoài, là một người không liên quan gì đến nội bộ.- Cô nói rồi mở đoạn ghi âm Liga gửi lên nghe thử. Nàng thì vừa nghe cô nói xong, tim đã như tan nát. Cô thật sự từ bỏ nàng rồi sao? Cô thì thật ra cũng không trách nàng bỏ rơi cô, cô đương nhiên biết là do Phùng Tư Giai làm, cô cũng đã cảnh cáo nó rồi nhưng nó vẫn cứng đầu, và nàng cũng kiên quyết muốn bỏ cô nên cô đành chấp nhận. Nghe thì cô cũng chẳng kinh ngạc hay bất ngờ gì mấy. Cô biết chuyện đó mà. Chỉ là ... nghe đến cuối thì cô như hóa đá. Vương Thanh Vũ, đứa em trai của mình lại đi lập group giúp nàng, đi nối giáo cho giặc, tiếp tay cho kẻ thù và phản cô.

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Chúng ta còn có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ