Quà cưới

893 33 10
                                    

Tại một lễ đường sang trọng ở phía Tây thành phố Thượng Hải, một cặp đôi một già một trẻ đang đứng ở đó. Người đàn ông này tính ra thì cũng đáng tuổi cha tuổi chú nàng. Chắc chắn, rất nhiều người sẽ cho rằng muốn trèo cao, nhưng không ai biết được sự thật đằng sau cả. Đúng, đây là hôn lễ của Vương lão gia và Châu Thi Vũ nàng. Nàng tuy là cô nhi nhưng tài sắc vẹn toàn, nhan sắc phải gọi là thuộc hàng cực phẩm. Tuy hôm nay là ngày mà vốn dĩ gần như tất cả các cô gái đều rất khao khát có được và hạnh phúc khi được trải qua nhưng có vẻ nàng lại chẳng vui vẻ gì. Nàng gả cho lão già này đều là vì cô nhi viện chứ không phải vì âm mưu cướp đoạt tiền bạc của Vương gia, và càng không phải là vì tình yêu. Ông ta nói, nếu nàng gả cho ông ta, ông ta sẽ tài trợ hoàn toàn cho cô nhi viện. Chứ trong tim nàng cũng sẽ mãi chỉ có một người duy nhất. Nàng đứng thẫn thờ trong lễ đường mà suy nghĩ về người mình yêu. "Không biết giờ này em đang làm gì, đã ăn gì chưa. Cũng quá giờ trưa rồi. Người gì mà đã đau bao tử rồi mà còn hay bỏ bữa nữa." Nàng nghĩ. Đang nghĩ ngợi thì bỗng dưng cánh cửa nhà thờ bị đạp mạnh ra. Trước cửa là bóng dáng vô cùng quen thuộc của Vương Dịch cô, Đường Lỵ Giai và vài chục tên vệ sĩ đứng xung quanh.

- Con gái, chào mừng con quay về nhà. Cũng gần 12 năm rồi nhỉ?- Vương lão mỉm cười nhìn cô, nói.

- Không cần ông phải quan tâm.- Cô tức giận nói rồi đi đến chỗ nàng đang đứng.

- Em đến rồi.- Nàng mỉm cười, nói.

-...- Cô không trả lời mà chỉ tức giận kéo mạnh tay nàng đi.

- A ... đau... bỏ ra.- Nàng khẽ rên lên rồi hất tay cô ra.

- Chị làm sao vậy? Bộ chị không biết đây là ông bố đáng chết của em sao? Dù không biết đi nữa thì chị cũng thấy rất rõ là ông ta đáng tuổi cha tuổi chú chị đó.- Cô ghì chặt lấy vai nàng, quát.

- Em ... em cứ mặc tôi.- Nàng lạnh giọng nói, cố che đi sự đau đớn của bản thân và tránh đi ánh nhìn đau thương của cô.

- Được, chị nhớ hôm nay chị nói gì đấy. Sau này đừng hỏi tôi sao lại vô tình, rũ bỏ chị.- Cô cười nhạt, nói.

- Chị ... chị chỉ là muốn em đến chúc phúc cho chị thôi mà.- Nàng cố giấu đi sự run rẩy của bản thân, hất tay cô ra, nói.

- HAHAHAHAHA ... Chúc phúc? Được thôi. Dù gì hôm nay cũng là ngày vui của chị mà nhỉ. Chị cưới rồi, vẫn là nên chuẩn bị một chút quà cưới cho chị nhỉ? Những gì tôi đã từng hứa với chị, nhất định sẽ thực hiện.- Cô nói, cố gượng nở một nụ cười nhưng không hiểu sao, nước mắt lại cứ tuôn ra.

Nàng thấy người mình yêu như thế thì chôn chân luôn tại chỗ.

- Chị xin lỗi ... em cứ quên chị đi. Hãy yêu một người xứng đáng hơn chị. Đừng vì chị mà bỏ lỡ nhiều người tốt nữa.- Nàng run rẩy nói. Lời nói ra là thế, nhưng chính trong tim nàng là một sự đau đớn tột cùng. Châu Thi Vũ nàng vậy mà lại khuyên người mình yêu đến với người khác và quên mình đi.

- Sẽ không đâu. Liga, đưa tao con dao găm với một cái hũ lưu niệm nhỏ coi.- Cô cười nhạt, nói với nàng rồi quay sang Liga kêu đưa đồ. (Hơi hư cấu chút, xl nhe, tg bị tưởng tượng lố 😊)

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Chúng ta còn có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ