Chút quan tâm

469 22 18
                                    

Sau khi chắc chắn được là Vương Dịch đại ma đầu kia vẫn còn yêu mình, nàng đã không từ mọi thủ đoạn, làm mọi cách để được gặp cô và ở bên cạnh cô. Điển hình là sáng hôm nay, vừa bước chân ra khỏi phòng thì cô đã thấy nàng đang ngồi bệt trên sàn, khóc lóc ở đó.

- Tam phu nhân, dì lại làm sao nữa vậy? Ngồi trước phòng tôi khóc mãi vậy không khéo tôi bị đồn là bắt nạt trưởng bối thật đấy.- Cô chán nản bước đến, nhìn nàng rồi nói.

- Chị ... hức ... chị bị ngã, chảy máu ... hức ... hức- Nàng ôm cổ cô, vừa khóc vừa nói.

- Đề nghị tam phu nhân thả tay ra, làm vậy gia nhân thấy tôi mang tiếng nữa đấy.- Cô nói.

- Chị không quan tâm.- Nàng lắc đầu nói.

- Nhưng tôi thì có.- Cô nói, cố gỡ tay nàng ra.

- Nhưng mà chị đau thật đó.- Nàng càng ôm chặt cổ cô hơn, dụi mặt vào vai cô, nói.

- Haizzz ... rồi sát khuẩn chưa?- Cô lo lắng hỏi.

- Chưa ...- Nàng lại tiếp tục dụi mặt vào người cô, nói.

- Sao không đi sát khuẩn liền đi. Lỡ nhiễm trùng thì sao?- Cô lo lắng hỏi, có hơi lớn tiếng một chút. Cô vậy mà cuối cùng nhìn nàng như thế vẫn ko nhịn đc mà quan tâm.

- Em ... hức ... em la chị ... hức ... người ta đau mà ... đứng lên không nổi ... với ... hức ... tự làm ... hức ... đau lắm ...- Nàng nói, khóc càng lớn hơn.

- Lại khóc nữa. Ồn ghê á. Thôi, ngoan, đừng khóc nữa. Giờ chị muốn gì nè?- Cô thở dài rồi đến dỗ dành nàng. Cách xưng hô cũng vô thức thay đổi.

- Cuối cùng em cũng ngừng gọi chị là tam phu nhân. Cấm em bỏ chị nữa đó. Giờ thì đi sát khuẩn cho chị đi.- Nàng cười, nói. (Lật mặt nhanh vậy?)

- Trước đây ai bỏ ai chị quên sao? Em làm đau lắm đó. Đừng có mà la làng rồi ăn vạ đấy.- Cô nói.

- Không đau. Chỉ cần em làm thì sẽ không đau.- Nàng cười ngây ngốc nói.

- Haizz ... vào đi.- Cô thởi dài rồi mở cửa phòng mình.

- Chị đi không được.- Nàng nói.

-Rồi, em bế vào. Muốn thì nói đại đi, còn lý do này lý do kia nữa.- Cô nói. Mặc dù là lầu bầu thế nhưng cô vẫn bế nàng vào.

- Chị ngã ở đâu?- Cô lại hỏi.

- Trước cửa phòng em.- Nàng đáp.

- Ngã kiểu gì vậy? Đau ở đâu nè?- Cô hỏi.

- Bụng và mông.- Nàng nói.

- Làm sao ngã được kiểu đó hay vậy?- Cô hỏi.

- Trượt té, mông đập xuống sàn, bụng va vào cột.- Nàng đáp. (Ôi cái tướng ngã.)

-Ngồi đợi chút đi, em đi lấy thuốc.- Cô nói rồi đi lấy thuốc. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống giường, đưa mắt mình xung quanh căn phòng của cô. Căn phòng được trang trí theo phong cách Trung Đông, đúng theo sở thích của nàng. Ánh mắt nàng vô tình va phải hộp thuốc là, cái bật lửa, chai bia và cái ly đá trên bàn. Nàng đi đến đó, chạm tay thử vào chai bia đã hết thì thấy nó còn lạnh. Thử chạm qua cái bật lửa thì thấy nó còn nóng. Mà tối thường cô không bật điều hòa. Lại tò mò mở thùng rác ra thì thấy một đống tàn thuốc lá trong đó. Nàng cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó. Đêm qua cô hút thuốc và uống bia nguyên đêm sao? Cô lấy thuốc xong thì vào xử lý vết thương cho nàng.

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Chúng ta còn có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ