Cầu hôn

339 16 13
                                    

Tối hôm đó, cô nằm trong lòng nàng như một đứa trẻ, tay thì lại nghịch nghịch đầu ti của nàng. (Đứa trẻ này hơi lạ nha) Còn nàng thì vừa ôm cô, vừa nghịch điện thoại, không hề quan tâm hay khó chịu gì với việc ngực mình đang bị người kia quậy phá.

- À, tiểu Thi Vũ, 2 tuần nữa là em có bị mời đến chia sẻ kinh nghiệm tại một buổi truyền cảm hứng cho tân sinh viên của đại học X, trường đại học lúc trước em học, chị đi với em nha.- Cô nói.

- Hả? Có liên quan gì tới chuyên ngành của chị đâu? Đi làm gì?- Nàng ngơ ngác hỏi.

- Không liên quan đến chuyên ngành của chị nhưng cũng liên quan đến chồng chị mà. Đi với em đi mà ... Vợ ... đi cổ vũ tinh thần em đi mà ...- Cô chu môi mè nheo với nàng.

- Viện trưởng Vương tự tin, khí phách ngày nào đâu rồi? Sao nay trẻ con vậy?- Nàng hôn nhẹ lên trán cô, nói.

- Còn thì vẫn còn đó, chỉ tiếc là đối với chị, thì chỉ có tiểu Vương Dịch trẻ con này thôi. Thế nào? Chị đi chung với em không?- Cô nũng nịu đáp rồi hỏi lại nàng.

- Không. Chị ở nhà vui hơn.- Nàng đáp, giọng nói thì cứ như là đang trêu chọc cô vậy.

- Dỗi.- Cô nói rồi ôm chăn gối ra sofa ngủ. (Nói ngủ vậy thôi chứ uống rượu ad) Nàng nhìn cái biểu cảm siêu cấp đáng yêu và sự dỗi hờn trẻ con này thì cũng chỉ biết cười bất lực.

Đến khoảng hơn 10 giờ đêm, nàng vẫn là không kìm được mà đi xuống xem xem là cô đang làm gì. Vẫn không ngoài dự đoán của nàng, cô đang vừa hút thuốc vừa uống rượu. Khi thấy cô đã hoàn toàn gục xuống rồi thì nàng mới đi xuống dọn cái bãi chiến trường do cô bày ra. Xong rồi thì nàng lên phòng lấy đồ xuống, đỡ cô lên sofa, chui vào lòng cô, đắp chăn lại rồi ngủ. Thật ra thì nàng cũng chỉ tính trêu cô một chút rồi âm thầm đi tạo bất ngờ cho cô, ai ngờ bị cô dỗi luôn.
Sáng hôm sau, nàng mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của cả hai. Trên tủ đầu giường còn có một tờ giấy note ghi là: "Đêm khuya trời lạnh, đừng có đi ngủ lung tung, bạ đâu ngủ đấy, dễ bị cảm lắm. Đồ ăn sáng ở dưới bàn, nếu bị nguội thì cho vào lò vi sóng hâm nóng lên rồi ăn. Đi làm rồi, khỏi kiếm." Nàng đọc xong thì môi lại vô thức cong lên, tạo ra một nụ cười tỏa nắng. Mặc dù là cô đang giận dỗi nàng nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của nàng. (Giận thì giận mà thương thì thương đây mà.) Châu Thi Vũ đi lấy đồ ăn cho vào lò vi sóng rồi ngồi chờ.

Đang chờ đợi thì bỗng dưng, Liga gọi đến cho nàng.

- Hả? Liga? Em gọi chị có chuyện gì không?- Nàng nhấc máy hỏi.

- Chị vừa chọc giận nó hả?- Liga gấp gáp hỏi.

- Không? Nhất kêu chị đi tham gia sự kiện chung, chị trêu em ấy chút nên em ấy dỗi thôi.- Nàng thản nhiên nói.

- Trời ơi là trời ... Chị coi chị đi dỗ nó đi kìa. Sáng giờ nó chửi y tá, nhân viên, bác sĩ, chủ nhiệm khoa rồi nó chửi tới viện phó Thẩm luôn rồi kìa. Nó chửi sáng giờ còn mình em với Tĩnh Văn là nó chưa chửi thôi đó.- Liga nói.

- Sao em ấy không phản ứng với chị nhỉ?- Nàng hỏi.

- Nó lúc nào cũng không muốn tổn thương chị hết. Nó trước giờ có giận gì chị, cũng toàn trút giận ra ngoài chứ không bao giờ trút giận lên chị đâu. Lẹ lẹ đi, em sắp lên thớt rồi nè ...- Liga nói rồi tắt máy. "Giận thật luôn hả? Trời ơi ..." Nàng nghĩ rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng Châu Thi Vũ có gọi bao nhiêu cuộc đi nữa thì Vương Dịch cô vẫn không chịu nghe máy. Cô chỉ nhắn lại cho nàng 2 chữ: "Đang bận" rồi tắt máy. Nàng thấy thì vội nhắn lại cho cô: "Giận chị hả?" Cô vẫn chỉ ngắn gọn nhắn lại: "Không" "Vậy ... mà thôi, cái đó từ từ tính, 2 tuần nữa chị đi với em." Nàng nhắn. Cô đọc rồi nhắn lại, có vẻ hơi trêu chọc nàng: "Khỏi. Nghe bảo dàn tân sinh viên năm nay ở bên đó toàn cực phẩm mỹ nhân không hà. Em đi một mình rồi có cô nào hốt đi cũng được." "Em dám?" Nàng nhắn, có vẻ là giận thật rồi. "Sao lại không? Có mà không giữ. Mất thì chịu thôi chứ sao giờ." Cô nhắn lại rồi cũng không thèm quan tâm là nàng có xem hay không, tiếp tục làm việc.

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Chúng ta còn có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ