Em yêu chị

594 17 5
                                    

Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra. Mới đó mà cũng đã hơn 2 tháng rồi. Với cái cường độ công việc kia thì cơ thể nàng không thể nào không tiều tụy và ốm dần đi. Nhưng tuyệt nhiên, nàng vẫn không từ bỏ. Nàng vẫn kiên trì làm theo những yêu cầu có phần hơi quá đáng của cô mà không chút than thở, trách móc hay là lấy bất kỳ đồng tiền nào của cô. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một buổi chiều.

Chiều hôm đó, vẫn như mọi ngày, Châu Thi Vũ nàng mang cơm tối đến cho cô vào lúc 6 giờ tối. Nhưng khi vừa vào tới sảnh bệnh viện thì nàng lại bị một nữ y tá mới chặn lại. Nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là 1 trong những người bạn học cũ của nàng.

- Yo ... Đây không phải Châu Thi Vũ sao? Xưa là học bá lạnh lùng sao giờ lại thành shipper giao hàng rồi?- Cô ta nói.

- Tôi giao cơm cho Vương Dịch.- Nàng không mấy để tâm mà nói.

- Hah. Viện trưởng Vương làm sao mà cần cái thứ người hạ tiện như mày đưa cơm chứ.- Cô ta chế giễu nàng.

- Tin hay không tùy cô.- Nàng nói rồi định rời đi nhưng bị cô ta đẩy ngã.

- Ai cho mày đi? Thứ hạ tiện như mày mà cũng đòi.- Cô ta nói rồi đạp đổ hộp cơm trong giỏ, làm cho thức ăn đổ hết ra.

- Hách Tịnh Di. Cô đừng có mà quá đáng.- Nàng nghiến răng nói.

- Quá đáng? Tao còn có thể quá đáng hơn nữa kìa. Bảo vệ. Lôi nó ra ngoài.- Cô ta nói rồi gọi bảo vệ vào lôi nàng đi.

Nhưng chưa kịp lôi đi thì họ đã bị một giọng nói lạnh lùng đầy sát khí ở đằng sau dọa sợ. Đúng, đó chính là cô, Vương Dịch đại ma đầu.

- Để tôi xem ai dám lôi vợ tôi đi.- Cô lạnh lùng nói.

Khi Hách Tịnh Di thấy cô bước tới, cô ta vội vàng cúi xuống chào.

- Viện trưởng.- Cô ta nói. Nhưng cô nào có quan tâm? Cô đi thẳng sang chỗ nàng đang ngồi. Thấy nàng ngã như vậy, cô liền đỡ nàng dậy rồi hỏi han các thứ xem nàng có sao không.

- Chị có sao không? Có bị đau chỗ nào không?- Cô ôn nhu hỏi nàng.

- Không sao đâu, nhưng ...- Nàng nói, nhưng chưa hết câu thì liền bị cắt ngang.

- Viện trưởng Vương, em có lầm không vậy? Sao có thể là nó chứ.- Hách Tịnh Di nói.

- Chị nói tôi lầm? Chị mới lầm đó Hách Tịnh Di à. Chị nghĩ tôi không biết chị là người hay nói xấu chị ấy à?- Cô nói rồi cúi xuống hôn lên môi nàng. Cả đám đông ồ lên khiến nàng có hơi đỏ mặt. Vị viện trưởng băng lãnh thường ngày hôm nay lại công khai hôn rồi quan tâm hỏi han một cô gái.

- Chị thấy rồi chứ? Liga, đuổi việc chị ta.- Cô quát.

Đang tức giận thì tay áo cô bị nàng giật nhẹ vài cái. Cô nhẹ nhàng mò được tay nàng rồi nắm luôn.

- Có gì hả chị?- Cô quay sang nhìn nàng, hỏi.

- Nhất ...-Nàng ấp úng nói.

- Em nghe nè.- Cô vẫn nhẹ nhàng nói với nàng.

- Cơm tối của em ... bị cô ta đạp đổ rồi kìa.- Nàng nói. Cô nhìn xuống sàn thì phát hiện ra hộp cơm của mình đã đổ hết ra ngoài. Mà đó còn là món cơm chiên kimchi mà cô thích nữa chứ.
Vương Dịch đứng hình mất vài giây rồi sau khi định thần lại thì liền như phát điên lên mà quát mắng cô y tá họ Hách kia. (Thanh Vũ xin lỗi Tịnh ca nha)

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Chúng ta còn có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ