Chương 6

392 40 1
                                    

"Đó là bùa an thần, tôi thấy cậu gặp ác mộng."

Kim Thiện Vũ tức giận giải thích, cậu còn đặc biệt dùng lá bùa cho con người đó.

Đây là do Phượng Dương quan chủ tự tay vẽ, sớm biết thế sẽ không lãng phí cho hắn đâu!

Phác Thành Huấn rũ mắt, trên lá bùa màu vàng có đồ án phức tạp quỷ bí.

Là một người theo chủ nghĩa duy vật, sắc mặt hắn phức tạp:

"Nhóc con, cậu nên tin tưởng khoa học."

Kim Thiện Vũ nổi giận: "Kêu ai là nhóc con đấy!"

Kim Thiện Vũ là tiểu yêu phía nam, khẩu âm mềm mềm mại mại, cắn nhả chữ rõ ràng.

Điểm là điểm, đâu là đâu, phân biệt rành mạch.

Phác Thành Huấn cảm thấy đứa nhóc này trêu rất vui, hào hứng nói:

"Không phải tiểu bất điểm*, là bé con."

*Tiểu Bất Điểm: chỉ sự nhỏ bé, không có gì đáng để tâm đến hay nhóc con, cậu nhóc.

Kim Thiện Vũ bị dẫn theo nhịp điệu, lặp lại: "Cậu mới là nhóc con!"

Nhả chữ rất rõ ràng.

Phác Thành Huấn sửa lại: "Bé con."

Kim Thiện Vũ:...

Tên lừa gạt này đang đùa giỡn cậu đây mà!

Kim Thiện Vũ nghiêm mặt: "Cậu thật tẻ nhạt."

Rồi quay người về trước, không muốn cùng Phác Thành Huấn nói chuyện nữa.

Phác Thành Huấn không lên tiếng, hắn đúng là tẻ nhạt.

Hắn rũ mắt xuống, không tự chủ được nhìn sau gáy Kim Thiện Vũ, trắng nõn trơn bóng.

Tuyến thể của Omega không trực tiếp lộ ra bên ngoài, mà nó tương tự với mô liên kết, ẩn giấu ở gần vị trí xương gáy, khi được Alpha ký hiệu, trên da sẽ hiện lên hoa văn để nhận biết.

Kim Thiện Vũ gãi gãi cổ, cần cổ trắng như tuyết hơi ửng hồng.

Phác Thành Huấn dời mắt đi, đáy lòng tự nhiên sinh ra chút buồn bực.

Hắn rút điếu thuốc ra, châm lửa và rít một ngụm, mùi vị nicotin bao trùm lên chút buồn bực kia.

Kim Thiện Vũ đang nghịch điện thoại di động, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá.

Cậu quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Phác Thành Huấn.

"Trong phòng học không thể hút thuốc."

Phác Thành Huấn nâng mắt: "Không có người khác."

Kim Thiện Vũ liếc nhìn phòng học, đúng thật là không có người, trái tim nhỏ của cậu run lên bần bật:

Má nó, sao tên này biết cậu không phải là người chứ?

Ánh mắt Kim Thiện Vũ quá mức mãnh liệt, Phác Thành Huấn ngậm thuốc lá, nằm úp sấp trên bàn, ngả ngớn nói:

"Cậu không tính."

Trái tim nhỏ của Kim Thiện Vũ đập loạn lên: "Làm sao cậu biết?"

sunsun || abo || giả o sẽ bị cắn ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ