Chương 31

282 31 2
                                    

"Mau ăn nhanh đi, đợi lát nữa sẽ lạnh mất."

Phác Thành Huấn cầm sữa đậu nành đưa cho cậu.

Tay của hai người không tránh khỏi đụng phải nhau, cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay của đối phương, Kim Thiện Vũ cúi đầu nhấp một hớp sữa đậu nành.

Phác Thành Huấn lại nói: "Đồ ăn hôm nay vẫn là bánh bao thịt đấy."

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Tôi không muốn ăn."

Thật sự hôm nay cậu thấy không ngon miệng.

Phác Thành Huấn kín đáo đưa cho cậu một cái bánh bao: "Ăn."

Nhiệt độ phòng học không thấp, hắn chạy từ ngoài về ngồi xuống liền cảm thấy nóng.

Phác Thành Huấn cởi áo khoác ra, vén tay áo lên phẩy ra gió.

Kim Thiện Vũ chú ý tới lỗ kim trên cánh tay hắn, xung quanh là một vòng máu ứ đọng, còn dính chút máu, vết máu khô rồi.

Làm người ta sợ hãi, lại làm cậu muốn ăn.

Kim Thiện Vũ tự giận mình, cắn miếng bánh bao.

Phác Thành Huấn thuận theo ánh mắt của cậu cúi đầu, tiện tay cầm cái khăn giấy lau:

"Không có chuyện gì đâu, không đau."

Với mùi máu của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ đã uống nửa ly sữa đậu nành, một cái bánh bao.

Tốt xấu gì vẫn ăn một chút rồi, Phác Thành Huấn cũng không khuyên nữa, lấy phần còn lại ăn hết.

Kim Thiện Vũ xoa xoa mũi, lấy sách giáo khoa ra giả bộ nghiêm túc nghe giảng, nhưng thật ra trong đầu đều là Phác Thành Huấn.

Nếu ăn, có lẽ cậu sẽ hối hận cả đời.

Nhưng nếu không ăn, cậu cũng sẽ hối hận cả đời mất.

Thật khó...

Kim Thiện Vũ nghiêng nghiêng đầu, lén lút đánh giá Phác Thành Huấn.

Khuôn mặt nghiêng của Phác Thành Huấn không mang tính xâm lược cao như chính diện, sống mũi thẳng, lông mi dày tạo thành bóng trên mặt.

Có lẽ bởi vì có mùi máu của hắn, Kim Thiện Vũ đột nhiên cảm thấy Phác Thành Huấn thật đẹp trai.

Phác Thành Huấn nâng mí mắt, cười như không cười hỏi:

"Nhìn cái gì hửm?"

Kim Thiện Vũ chậm rãi xê dịch ánh mắt về phía ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh:

"Tôi thấy trời hôm nay rất đẹp."

Phác Thành Huấn cũng nhìn qua, gật đầu nói:

"Thời tiết khá đẹp, muốn trốn tiết không?"

Kim Thiện Vũ quay mặt đi: "Một mình cậu đi đi."

Vừa vặn, tỉnh lại một cái đã câu dẫn hắn.

Phác Thành Huấn khẽ cười nói: "Một người thì chán lắm, hai người mới vui."

Kim Thiện Vũ hừ hừ hai tiếng, lòng nói không tiện, vì tôi chẳng phải là người.

sunsun || abo || giả o sẽ bị cắn ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ