Chương 25

312 34 0
                                    

Kim Thiện Vũ vẻ mặt mờ mịt: "Không phải tôi đang nói chuyện đàng hoàng đây à?"

Phác Thành Huấn gắp cho cậu một miếng thịt kho tàu, ý đồ dùng đồ ăn ngăn chặn vấn đề:

"Ăn cơm đi, ăn thì không được nói."

Kim Thiện Vũ:???

Rõ ràng là Phác Thành Huấn nói trước mà!

Ăn cơm tối xong, điện thoại bên cạnh hai người đồng thời vang lên.

"Tích tích —— "

"Tích tích —— "

Kim Thiện Vũ cầm điện thoại lên, là thông tin lớp.

Đào Hoành Dật: Thu lớp phí nha, mỗi người một trăm, trực tiếp chuyển WeChat cho ủy viên sinh hoạt @Phí hiếm thấy vĩ đại @toàn thể học sinh.

Tây Thôn Lực: Đã nộp.

Từ Nguyên Gia: Đã nộp.

...

Kim Thiện Vũ muốn chuyển tiền qua WeChat, lúc nhập số tiền chi trả thì nhảy ra một cửa sổ:

【Xin lỗi, số dư tài khoản của bạn không đủ.】

Kim Thiện Vũ ngẩn người, cậu chưa từng dùng WeChat để trả tiền, không biết rằng trong tài khoản mình không có tiền.

Thẻ ngân hàng có tiền, chỉ là không biết bị cậu quăng ở chỗ nào mất rồi.

Phác Thành Huấn nâng mắt, đúng dịp thấy cửa sổ thông báo số dư tài khoản của bạn không đủ.

Thấy dáng vẻ bé con khổ não, sắc mặt hắn phức tạp.

Cả 100 nhân dân tệ cũng không có, không trách cậu luôn ăn chay...

Phác Thành Huấn lấy điện thoại ra, gửi WeChat nộp tiền.

Duan:【Chuyển khoản 200 NDT.】

Phí hiếm thấy vĩ đại:【Phác Thần, phí lớp chỉ có 100 nhân dân tệ thôi á.】

Duan:【Có cả của Kim Thiện Vũ nữa, cậu bảo cậu ấy không phải nộp, bịa đại lý do đi.】

Phí hiếm thấy vĩ đại:【Đã nhận!】

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ ra thẻ ngân hàng ở nơi nào, cậu chậm rãi gửi WeChat cho @Phí hiếm thấy vĩ đại.

Song mộc thành rừng:【Tôi nộp muộn cho cậu được không?】

Phí hiếm thấy vĩ đại:【Không cần đâu! Cậu không cần nộp nữa.】

Song mộc thành rừng:【Tại sao?】

Phí hiếm thấy vĩ đại:【Trường chúng ta có trợ cấp dành cho học sinh vùng núi, cậu không cần nộp phí đâu.】

Song mộc thành rừng:【Được nha.】

Kim Thiện Vũ để điện thoại di động xuống, cảm khái nói:

"Phúc lợi Nhất trung thật tốt, còn có thể giúp học sinh vùng núi nộp phí lớp nữa, ôi chao."

Trong mắt Phác Thành Huấn mang theo ý cười: "Đúng thế, có rất nhiều phúc lợi."

Kim Thiện Vũ tò mò hỏi: "Còn có phúc lợi gì nữa thế?"

Phác Thành Huấn dừng một chút, hỏi ngược lại: "Cậu muốn có phúc lợi gì?"

sunsun || abo || giả o sẽ bị cắn ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ