Chương 27

274 32 4
                                    

Tiết trời càng ngày càng lạnh, trường học cũng có nhân tính hơn nên chuyển thời gian chạy bộ sáng sớm đổi thành thời gian bữa sáng, ban đầu thời gian cho bữa sáng chỉ có 45 phút, bây giờ đã đổi thành 1 tiếng rưỡi, chỉ một vài người là sử dụng thời gian nghỉ này để đọc sách trong lớp.

Kim Thiện Vũ sau khi bước vào lớp học mới nhớ tới chuyện này, xoắn xuýt suy nghĩ có nên đi nhà ăn ăn sáng hay không thì thấy Phác Thành Huấn đẩy cửa vào, theo phía sau là Tại Luân.

Tại Luân hai mắt gấu trúc, trên mặt vẫn còn mang theo phấn khởi suốt đêm qua không ngủ được.

Phác Thành Huấn ngồi vào ghế, lười biếng hỏi: "Bé con, bữa sáng cậu ăn chưa?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Chưa ăn."

"Vừa vặn, tôi có mua một chút điểm tâm."

Tại Luân lấy ra một cái túi lớn, lấy ra nhiều thứ trong túi.

Bánh bao chiên, Xiaolongbao, bánh quẩy, cháo, sữa đậu nành...

"Một chút điểm tâm" trong miệng y chính là bày đầy cả bàn học.

Kim Thiện Vũ cả kinh nói: "Sao nhiều vậy?"

Tại Luân đánh giá thân thể nhỏ bé của Kim Thiện Vũ: "Không nhiều đâu, cũng bằng số lượng mà tôi ăn đấy."

"Là do cậu ăn quá ít thôi."

Phác Thành Huấn mở cháo trắng nấu với hột vịt bích thảo và thịt nạc ra, đưa tới trước mặt Kim Thiện Vũ:

"Ăn cháo trước đi."

Cái miệng nho nhỏ của Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn húp cháo, mắt chuyển từ bánh bao chiên dịch tới chỗ bánh quẩy.

Phác Thành Huấn liền gắp cho cậu cái bánh quẩy.

Thấy Kim Thiện Vũ ăn ngon như thế, Phác Thành Huấn cũng muốn ăn, bắt đầu ăn bánh bao.

Tại Luân kinh sợ, qua nhiều năm rồi, số lần y nhìn thấy Phác Thành Huấn ăn điểm tâm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Đến quỷ cũng không tin giữa hai người bọn họ không có chuyện gì!

Nhìn thấy ánh mắt "Thâm tình chăm chú" nhìn Phác Thành Huấn của Tại Luân, Kim Thiện Vũ hỏi:

"Cậu muốn quà sinh nhật gì?"

Phác Thành Huấn liếc Tại Luân một cái, trả lời:

"Không cần tặng đâu, cậu ta ghét nhất người khác tặng quà sinh nhật cho mình."

Kim Thiện Vũ ngẩn người, thích tổ chức sinh nhật nhưng lại không thích nhận quà á?

Tại Luân trầm mặc gật gật đầu, nghĩ thầm chờ một lát nữa phải bắt Phác Thành Huấn đưa cho mình hai phần quà sinh nhật.

Kim Thiện Vũ hỏi ngược Phác Thành Huấn: "Đúng rồi, khi nào cậu sẽ cho tôi đến gặp anh trai của cậu vậy?"

Bùa thanh khiết của cậu không nhiều lắm, không biết còn có thể chống đỡ trong bao lâu.

Phác Thành Huấn thuận miệng nói: "Để sau này đi."

Tại Luân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: "Anh trai?"

sunsun || abo || giả o sẽ bị cắn ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ