Chương 26

278 28 0
                                    

Lương Trinh Nguyên bị bệnh đã nghỉ nhiều ngày không tới trường học, Phác Thành Huấn thì hai ngày nay cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Tổ học bá cũng chỉ còn sót lại mỗi Kim Thiện Vũ lẻ loi một mình.

Tây Thôn Lực sợ cậu tẻ nhạt, vừa tan học liền cùng cậu tán gẫu, mỗi lần đều thảo luận về đề tài khác nhau.

"Kim Thiện Vũ, dạo này tôi có một quyển tiểu thuyết hay lắm, cậu có muốn xem không?"

"Tiểu Vũ ơi, ăn khoai chiên không nè?"

"Tiểu Vũ à, uống sữa tươi không?"

......

"Đậu má!"

Mở màn cho lần này rất khác với các lần trước, đã thành công khơi dậy được hứng thú trong Kim Thiện Vũ.

Cậu mới vừa để bút xuống, trong sách cậu có thêm một chiếc điện thoại.

Giọng Tây Thôn Lực khó nén nổi kích động: "Má má máaaaa! Cậu xem thông báo mới nhất của trường học chúng ta chưa!"

Tài khoản WeChat chính thức của trường nhất trung thường đăng các hoạt động của trường, lịch trình khóa học, v.v.. nên Kim Thiện Vũ cũng không quan tâm gì lắm.

"Làm sao vậy?"

Kim Thiện Vũ cúi đầu, thấy nội dung thông báo.

(Thông báo về việc xóa bỏ xử lý kỷ luật của học sinh Lư Thanh Vận)

Cậu vừa mở ra nhìn, thông báo này không chỉ xóa bỏ xử lý kỷ luật của Lư Thanh Vận, mà còn đưa ra thủ phạm thật sự là Quan Huyền Nhã, còn về phần hình phạt của cô ả, trường vẫn đang họp để bàn bạc.

"Việc này làm sao trường học biết được ta? Hơn nữa còn đưa ra bằng chứng!"

Tây Thôn Lực mang vẻ mặt khó mà tin nổi.

"Hẳn là Phác Thành Huấn làm đấy."

Kim Thiện Vũ quay đầu lại, bàn học trống rỗng, chẳng có gì cả.

Tây Thôn Lực kinh ngạc: "Cậu chắc chắn chứ?"

Kim Thiện Vũ gật gật đầu: "Ừm."

"Đờ mờ!" Tây Thôn Lực kinh hô thành tiếng, "Không hổ là nam thần của tôi! Không chỉ có học giỏi, gia thế tốt, cao to đẹp trai mà còn thích giúp người làm niềm vui nữa!"

"Quá hoàn hảo luôn!"

Kim Thiện Vũ:...

Thích tới mức này cũng quá nghiêm trọng rồi à nha.

Những bạn học lén lút mang điện thoại theo cũng thấy được tin tức này, lớp học vốn đang yên tĩnh lập tức ồn ào hẳn lên, tất cả đều bàn về chuyện của Quan Huyền Nhã.

Từ Nguyên Gia cũng ý thức được ngày đó trên xe mình đã hiểu lầm Kim Thiện Vũ và Tây Thôn Lực.

Xoắn xuýt một hồi lâu, Từ Nguyên Gia mới điềm tĩnh nghiêm mặt đi tới:

"Lực ca, tôi sai rồi, tôi đúng là có mắt không tròng, nhìn người không rõ mà."

"Cậu đừng giận tôi nha."

sunsun || abo || giả o sẽ bị cắn ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ