Lý Hi Thừa x Thẩm Tại Luân

250 19 0
                                    

Tại Luân bị điện thoại của Tại Phong đánh thức.

Y mơ mơ màng màng từ đầu giường mò xuống cuối giường, cuối cùng phát hiện điện thoại đang rung lên bần bật dưới ga giường.

"Alo?"

"Còn đang ngủ hả?"

Tại Luân miễn cưỡng hé mắt nhìn đồng hồ.

Chui vào chăn gào to: "Hiện tại mới có sáu giờ rưỡi."

"Sáu giờ rưỡi chiều!"

Tại Phong cao giọng nói, kéo Tại Luân khỏi cơn buồn ngủ.

"Anh, có việc gì thế?"

Tại Luân chậm chạp từ trên giường bò xuống, rót cho mình ly nước.

"Bạch hồ thế nào rồi?"

Đầu óc Tại Luân chậm rãi xoay hai vòng, mới nhớ tới bạch hồ đang bị mình vứt trong nhà tắm.

"Em đi xem thử."

Y mở ra cửa phòng tắm ra, thấy bạch hồ nằm trên mặt đất ngủ say như chết.

"Đang ngủ."

Tại Phong thở phào nhẹ nhõm.

Tại Luân gãi đầu một cái, hỏi: "Đúng rồi, hồ ly có thức ăn chuyên dùng cho hồ ly không? Cửa hàng thú cưng có bán sao?"

Tại Phong trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: "Mày ăn cái gì thì cho 'nó' ăn cái đó đi."

"Nó không ăn cũng không sao cả."

"Không sao cả?"

Tại Luân có chút buồn bực, y tuy rằng không quá thích thú cưng, nhưng vẫn biết không ăn thì nhất định là có vấn đề.

Tại Phong: "Nó là chủng loại tương đối đặc biệt, ăn rất ít."

Tại Luân tin: "Được thôi, nó bao nhiêu tuổi rồi? Có cần đi tiêm cái gì không?"

"Cái gì cũng không cần!"

Tại Phong cường điệu nói: "Mày cứ cùng nó chơi, cái khác thì không cần làm."

Tại Luân bật cười ra tiếng.

Cùng nó chơi? Cái này không phải là nuôi thú cưng, mà rõ ràng chính là nuôi đại gia nhỉ.

Đầu điện thoại bên kia truyền đến một đống tạp âm, Tại Phong vội vã nói: "Bên anh có chút việc, lát nữa sẽ lại gọi cho mày sau."

"Nhớ phải xem trọng 'nó' đấy!"

"Đã biết."

Tại Luân ngồi xổm xuống, nhìn qua lớp thủy tinh đánh giá bạch hồ.

Hồ ly toàn thân trắng như tuyết, chỉ to bằng kích thước của một con chó con chưa trưởng thành, nhưng đuôi của nó dài gần như thân mình, xoã tung, quấn quanh cơ thể nó như một chiếc chăn bông.

Tại Luân dùng tay chọt chọt đầu của nó, bạch hồ co đầu vào đuôi, rên rỉ hai tiếng, như thể nó chán ghét tiếng ồn của Tại Luân gây ra.

Lông trên tay có chút ướt, Tại Luân nhìn kỹ, lông quanh mắt bạch hồ đều ướt, hết sợi này đến sợi khác.

"Chậc, túi khóc."

sunsun || abo || giả o sẽ bị cắn ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ