Chương 28

286 33 1
                                    

Theo Phác Thành Huấn tiêu sái tới gần, Kim Thiện Vũ càng cảm nhận được một loại hương vị mát mẻ, như không khí sạch sẽ lạnh lẽo trên núi tuyết, thân thể của cậu lại không tự chủ được bắt đầu toả nhiệt, nhịp tim tăng nhanh.

Thình, thịch...

Cảm giác khô nóng quen thuộc lần thứ hai dâng lên, Kim Thiện Vũ lui về sau một bước, chống tường nhìn Phác Thành Huấn nói:

"Cậu, cậu đừng tới đây."

Phác Thành Huấn đi thẳng tới trước mặt cậu, cúi đầu, con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ.

Hắn di chuyển tầm mắt từ hai má đến bờ môi đỏ của cậu.

Sau gáy bỗng nhói lên đau đớn miễn cưỡng làm cho Kim Thiện Vũ tỉnh tảo lại chút ít.

Cậu cau mày, bất mãn nói:

"Cậu tránh xa tôi ra một chút."

Kim Thiện Vũ đột nhiên ý thức được, mỗi lần xuất hiện tình huống như thế này, Phác Thành Huấn đều luôn ở bên cạnh cậu.

Phác Thành Huấn hắn... Không phải có độc chứ?

"Cậu thật sự là người sao?"

Khoảng cánh hai người rất gần, chóp mũi sắp dán vào nhau, Phác Thành Huấn còn có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện, xen lẫn chút mùi hương của rượu.

Phác Thành Huấn hoảng thần, trong lòng như lửa đốt, bản năng Alpha đang điên cuồng hò hét:

Đánh dấu em ấy!

Cổ họng hắn khàn khàn: "Tôi có thể không phải là người sao?"

Kim Thiện Vũ khó hiểu nhìn hắn: "Ồ, vậy tôi cũng không có cách để giúp cậu đâu."

Phác Thành Huấn trầm thấp mà nở nụ cười, chậm rãi giơ tay.

Giây sau, cổ cậu bị một bàn tay lạnh lẽo đụng vào, làm dịu đi thân thể khô nóng, nhưng đau đớn sau gáy lại càng rõ ràng.

Kim Thiện Vũ vừa thoải mái vừa khó chịu, mê man nhìn Phác Thành Huấn.

Cái tay kia nhẹ nhàng chà sát sau gáy cậu một chút, cơ thể Kim Thiện Vũ run lên, hai chân như nhũn ra, ngã vào trong lồng ngực của Phác Thành Huấn.

Hương vị trong trẻo vây lấy toàn thân, Kim Thiện Vũ theo bản năng nắm áo Phác Thành Huấn, thoải mái hừ một tiếng.

Phác Thành Huấn rũ mắt xuống, vị ngọt thanh phả vào mặt.

Cổ họng khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi cúi người, ở nơi vốn là tuyến thể liếm lên.

Kim Thiện Vũ bị liếm một cái giật nảy mình, cả người vô lực.

Cậu căn bản không có ý thức được Phác Thành Huấn đang làm gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Phác Thành Huấn có phải đang muốn ăn cậu không?

Ý trên mặt chữ.

Kim Thiện Vũ bây giờ đến sức lấy đồ từ nhẫn ra cũng trở nên khó khăn.

Giọng cậu mang theo tia nức nở, nói với Phác Thành Huấn:

"Cậu, cậu đừng ăn tôi."

sunsun || abo || giả o sẽ bị cắn ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ