Chương 68

236 29 1
                                    

Buổi trưa, ánh nắng xuyên vào phòng ngủ qua khe hở trên rèm cửa, chiếu sáng một góc.

Kim Thiện Vũ mở mắt ra, tứ chi đau nhức, trong người cũng có chút khó chịu.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, ôm chăn ngẩn người.

Tối hôm qua...

"Dậy rồi à?"

Phác Thành Huấn không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, trên tay bưng theo một bát cháo.

Hắn đến gần hỏi: "Em có muốn ăn cháo ngọt không?"

"Cháo ngọt?"

Kim Thiện Vũ nhìn vào tô thấy có vài thìa đường đã được thêm vào cháo.

Hắn lắc đầu: "Em không muốn ăn cháo."

"Em muốn ăn thịt nướng."

Nói xong câu này, cả Kim Thiện Vũ cũng ngẩn người.

Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu cậu.

Phác Thành Huấn nhíu mày, bé con hiện tại không thích hợp với loại thức ăn này.

"Để anh xem vết thương của em trước đã."

Kim Thiện Vũ chớp mắt, nghi ngờ nói:

"Em có vết thương ở chỗ nào?"

Phác Thành Huấn nhướng mày, cười không nói.

Mặt Kim Thiện Vũ đỏ lên, vội vàng dùng chăn quấn chặt người mình lại:

"Em, em không sao."

Phác Thành Huấn lấy thuốc mỡ từ trong túi ra: "Vậy cũng phải bôi."

"Không cần!"

Kim Thiện Vũ trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt to đen láy đầy vẻ xấu hổ.

Cậu xấu hổ nói: "Em thật sự không sao, không có việc gì!"

Nghe thấy mấy chữ cuối cùng, ánh mắt Phác Thành Huấn lóe lên.

Hắn để cháo trắng sang một bên: "Vậy thì ăn cháo trước đã."

"Buổi tối sẽ ăn thịt nướng, trùng hợp anh cũng muốn ăn."

Phác Thành Huấn cười nói: "Chúng ta đúng thực là tâm linh tương thông."

Kim Thiện Vũ đáp một tiếng, nhìn Phác Thành Huấn đứng ở bên giường không nhúc nhích, thúc giục:

"Anh mau đi ra ngoài đi."

Phác Thành Huấn khẽ cười nói: "Nhanh như vậy liền chê anh phiền rồi sao?"

Kim Thiện Vũ ấp a ấp úng nói: "Em, em còn chưa mặc đồ."

Cổ họng Phác Thành Huấn khẽ nhúc nhích, cười nói:

"Muốn anh cũng cởi luôn không?"

Nói rồi, hắn đưa tay như muốn mở cúc áo sơ mi ra.

Kim Thiện Vũ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một:

"Phác, Thành, Huấn!"

Phác Thành Huấn ngồi ở mép giường, chỉ chỉ đôi môi:

"Hôn một cái anh liền ra ngoài."

Kim Thiện Vũ vươn tay đánh hắn.

Phác Thành Huấn liền nắm lấy cánh tay trắng nõn của cậu, cúi đầu hôn một cái lên mu bàn tay, rồi bất đắc dĩ nói:

sunsun || abo || giả o sẽ bị cắn ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ