Chương 73

280 29 0
                                    

Chạng vạng thứ năm.

Phác Thành Huấn khép sách giáo khoa của Kim Thiện Vũ lại, mở miệng nói:

"Anh dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn."

Kim Thiện Vũ cũng không nghĩ nhiều, cùng Phác Thành Huấn lên xe.

Xe ô tô chạy khỏi nội thành, đoạn đường tiếp theo có chút quen thuộc, mãi đến khi vào đến nhà, Kim Thiện Vũ mới nhận ra Phác Thành Huấn đã đưa mình đi đâu.

Cậu chất vấn: "Không phải anh nói đi ăn cơm à?"

Phác Thành Huấn đáp: "Là ăn cơm."

Kim Thiện Vũ mở to hai mắt, còn muốn nói gì đó, đã thấy Phác Chính An đi ra tiếp bọn họ.

Cậu gọi: "Phác gia gia khỏe ạ."

"Tới rồi à."

Phác Chính An chẳng thèm nhìn tới Phác Thành Huấn, cười híp mắt đi về phía Kim Thiện Vũ:

"Đi dạo một vòng nào, Tiểu Trương đang nấu ăn, là món yêu thích của con đấy."

Phác Chính An dẫn bọn họ đi tới phòng khách rồi nói rằng:

"Khách còn chưa tới, Tiểu Vũ con ngồi ở đây một lát nhé."

Lần này đến phiên Phác Thành Huấn hơi kinh ngạc:

"Còn có ai nữa ạ?"

Phác Chính An không đáp, mà là nói: "Con đi thư phòng đem bịch trà đại hồng bào kia lấy ra, khách sắp tới rồi."

Trong lòng Phác Thành Huấn hồi hộp, trên mặt mang theo mấy phần căng thẳng:

"Có phải là..."

Phác Chính An nhìn hắn: "Còn không mau đi."

Phác Thành Huấn đi lên lầu lấy trà, Phác Chính An ở phòng khách đi qua đi lại, nhìn về phía Kim Thiện Vũ mấy lần, mới mở miệng nói:

"Ông qua nhà bếp nhìn thử."

"Dạ."

Kim Thiện Vũ khéo léo đáp, cúi đầu chơi điện thoại di động.

Cũng không lâu lắm, bên người đột nhiên nhiều hơn một người.

Cậu tưởng là Phác Thành Huấn, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy là một người đàn ông trung niên, trông giống với Phác Thành Huấn mấy phần.

Phác Phong từng nhìn thấy ảnh của Kim Thiện Vũ, trên mặt ông ta mang theo nụ cười giả tạo:

"Hôm nay có khách đến thăm nhà."

"Chú là ba của Phác Thành Huấn, cháu tên là Kim Thiện Vũ à."

Kim Thiện Vũ nhìn ông gật đầu: "Chào chú ạ."

Cậu đúng mực chào hỏi thì trong mắt của Phác Phong chính là không biết lớn nhỏ.

Phác Phong lắc đầu, cười nhạo một tiếng, rồi đi lên lầu hai.

Phác Thành Huấn đi ra từ thư phòng, trầm mặt lách người đi qua.

Phác Phong cau mày nói: "Đứng lại."

Phác Thành Huấn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước.

Phác Phong cười lạnh nói: "Ông nội mày có biết độ xứng đôi của hai đứa chúng mày chỉ có 10% không?"

sunsun || abo || giả o sẽ bị cắn ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ