Chương 15

322 33 2
                                    

Phác Thành Huấn thấp giọng cười ra tiếng: "Ừm, tình bền như kim."

Giọng hắn vốn rất từ tính, cười rộ lên càng trầm hơn.

Kim Thiện Vũ xoa xoa lỗ tai hơi tê, mở miệng nói: "Vậy tôi trở về phòng học trước nhé."

"Vậy đi học thôi."

Phác Thành Huấn không nhanh không chậm đi bên cạnh cậu, hỏi:

"Nhiệt tình với học tập đến thế à?"

Kim Thiện Vũ lòng nói chỉ là muốn cách xa cậu ra thôi, trên mặt vẫn gật đầu một cái, bày ra vẻ mặt ham học mà nói:

"Đúng, học tập khiến cho tôi hạnh phúc."

Trong mắt Phác Thành Huấn chứa ý cười: "Được đó bé con, tư tưởng rất đoan chính."

Trở lại phòng học, lớp trưởng cầm quyển sổ nhỏ đọc thông báo mới:

"Các giáo viên đều phải đi họp, các tiết buổi chiều đều đổi thành tiết tự học."

"Chung lão sư nói quyển số 2 này sẽ phải nộp lên trước buổi tối tự học..."

Kim Thiện Vũ ngồi xuống, phát hiện trên bàn bày bài thi thử khắp nơi, các bài thi thử ít nhất cũng phải ba trang.

Cậu kinh ngạc: "Đây là bài tập ngày hôm nay?"

"Có cả của ngày mai."

Lương Trinh Nguyên đem bài thi trên bàn Kim Thiện Vũ chia làm hai:

"Đây là bài hôm nay phải nộp, những cái này là bài tập của cuối tuần."

Kim Thiện Vũ ngẩn người: "Cuối tuần cũng có bài tập á?"

Cuối tuần không phải là thời gian của nghỉ ngơi thả lỏng sao?

Lương Trinh Nguyên cũng ngẩn người: "Các cậu trước đây cuối tuần không có bài tập à?"

Kim Thiện Vũ do dự một chút, bịa chuyện nói: "Không có."

"Ở đó cũng thật tốt quá," Lương Trinh Nguyên hâm mộ nhìn Kim Thiện Vũ, giây sau liền chuyển thành đồng tình, "Nhất trung không chỉ có bài tập, mà còn phải học bù."

"Buổi chiều thứ sáu và buổi sáng chủ nhật đều phải học bù."

Tây Thôn Lực quay người sâu kín hỏi: "Nói cho tôi biết lúc trước cậu học chỗ nào thế, tôi muốn chuyển trường."

Ở nhà học, dù cậu muốn chuyển cũng không có yêu thu nhận đâu.

Kim Thiện Vũ nói sang chuyện khác: "Lớp trưởng đang trừng kìa, đừng nói chuyện."

Bài tập không ít, tất cả mọi người dồn sức lực để làm bài tập.

Kim Thiện Vũ lấy ra quyển số 2 mà lớp trưởng nói, lật sách toán học, rồi từ từ bắt đầu làm các câu hỏi.

Bỏ ra thời gian của một tiết, cuối cùng cậu cũng lấp xong chỗ trống.

Sau khi tan lớp Lương Trinh Nguyên liền đi ra ngoài, Kim Thiện Vũ vỗ vỗ vai Tây Thôn Lực:

"Bài này làm như nào thế?"

"Bài này à..."

Tây Thôn Lực giương mắt, thấy Phác Thành Huấn đang nằm úp sấp ngủ.

sunsun || abo || giả o sẽ bị cắn ✅️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ