Chương 15

180 4 0
                                    

Tối nay, vừa có người đẹp vừa có rượu ngon.

Trên lưng truyền đến một loại cảm giác chưa từng có, khó mà nói thành lời, điều này làm cho anh nhíu mày lại. Cúi đầu xuống, anh nhìn thấy ánh mắt, khóe miệng trên mặt cô tỏ ra vẻ vô cùng hạnh phúc. Bộ dạng này, nếu như đối với người đàn ông khác, khi bọn họ nhìn thấy thì nhất định tim sẽ chảy ra rồi hóa thành một vũng nước.

Ánh mắt của Lương Tấn dừng lại, chút cảm giác khác thường trên lưng đã nhắc nhở anh lấy lại tinh thần. Lòng bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay cô, dường như ai kia không có có ý định rút cánh tay đang ôm eo anh lại. Lương Tấn buông tay, tay kia thì chuyển ra sau lưng gỡ tay của cô ra.

Vưu Châu Châu cũng không phản kháng, thu tay lại.

"Cứu mạng cái gì?" Lương Tấn nhìn cô chằm chằm. Cô căn bản chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà mới nãy lại gọi cứu mạng.

Vưu Châu Châu mắt cười nhìn anh: "Nhiều người như vậy, tôi không có cách nào ra khỏi, còn kẹp tôi đến mức tới cũng không được lui cũng không xong, chả khác gì đấu vật. Những chuyện như một người bị cả đám đông giẫm đến chết cũng không phải là không có."

"Không có gì làm rảnh rỗi quá hay sao mà lại đi coi náo nhiệt rồi lại rước họa vào thân." Lương Tấn lãnh đạm nói.

Cả người Vưu Châu Châu thoáng bị đẩy một phát, cả thân thể cô nhào tới phía trước, đụng vào lồng ngực Lương Tấn. Hai tay cô không tự chủ được, lại tiếp tục ôm lấy eo anh, so với mới nãy còn gấp hơn. Cô và Lương Tấn lúc này mới kịp phản ứng, bọn họ vẫn còn đứng trong đoàn người, bị tất cả bọn họ vây quanh.

"Buông tay." Lương Tấn lại nhíu chân mày.

Cô nhìn vào đôi mắt anh, thấy ánh mắt của anh khác với lúc nãy. Vưu Châu Châu nhếch môi: "Không phải tôi cố ý."

Nhưng cô không buông tay, nói tiếp: "Là có người đẩy tôi."

Lương Tấn ngước mắt nhìn, trước mặt đông nghẹt người. Nhưng anh vẫn vậy, một lần nữa gỡ tay cô ra, vừa lạnh nhạt nói: "Đi nhanh lên!"

Lương Tấn nói xong cũng xoay người lại. Động tác của anh thì nhanh, người thì lại nhiều, tức thì Vưu Châu Châu lại bị bỏ rơi phía sau, khoảng cách của bọn họ thoáng cái đã có rất nhiều người tràn vào.

"Lương Tấn! Lương Tấn!"

"Vưu Châu Châu!"

Cô ở phía trong gọi, anh xoay đầu không thấy được người, cũng gọi lớn, ánh mắt không cần tìm kiếm. Một vệt thân ảnh màu đỏ từ dưới đất đứng lên. Anh nhanh chân lách vào. Cuối cùng gạt người đàn ông tóc vàng đang chắn ở trước mặt mình ra rồi kéo tay cô rời đi.

Hai người phải thật vất vả mới thoát ra được nơi đó. Lương Tấn thả tay cô ra, hơi nghiêng đầu nhìn, tay trái cô vẫn còn đang xách một đôi giày cao gót màu đen. Ánh mắt của anh dời xuống, nhìn thấy đôi chân trần trụi của cô, bên trên những đầu ngón chân nhỏ nhắn được sơn lên đủ mọi màu sắc.

Ban nãy, thoáng cái anh đã đến trước mặt cô, Vưu Châu Châu không trả lời anh, vì phải ngồi xổm xuống đất cởi giày cao gót, muốn đi chân đất để tìm anh. Sau khi cởi giày xong đứng lên, anh nhanh chóng kéo tay cô lôi ra khỏi nơi đông đúc đó.

Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ