Chương 43

168 3 0
                                    

Một tảng núi băng, cuối cùng cũng tan được một góc rồi.

Ánh sáng chợt xuất hiện, khiến cho hai người đang hôn nhau đứng hình, bốn mắt nhìn nhau. Tay Lương Tấn dừng ở không trung. Một hồi lâu sau, anh thu tay về, môi lưỡi cũng muốn dứt ra. Vưu Châu Châu có cảm giác anh muốn rút lui, nên đã quấn lấy không buông, sờ soạng nói: "Tiếp tục."

Cô khéo léo quấn lấy anh, dùng môi và răng khiêu khích dây thần kinh của anh. Nhịp tim của hai người đập nhanh. Tay của Vưu Châu Châu ôm lấy eo Lương Tấn, từ sau lưng mò vào áo anh. Cả người Lương Tấn đột nhiên căng cứng lên. Nụ hôn của bọn họ càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Lại có tiếng bước chân, âm thanh đi về phía bọn họ. Ngọn đèn đường nhấp nháy kia, chắc sẽ không tắt thêm lần nào. Còn riêng Vưu Châu Châu thì vẫn mong bóng đèn ấy tắt một lần nữa, nhưng lại không được như mong muốn. Ánh sáng chớp nháy vài lần, vẫn sáng. Bất quá, ánh đèn này cũng không làm ảnh hưởng gì mấy, lần trước, bọn họ còn hôn nhau vào ban ngày ban mặt giữa chốn đông người. Tiếng bước chân kia cũng không làm ảnh hưởng gì đến bọn họ, bởi vì càng lúc càng hôn nồng nhiệt, khiến cho người ta chìm đắm.

Lương Tấn lại một lần nữa đưa tay lên. Hai người họ đều ngồi trên ghế dựa, nghiêng người ra sau và rồi ngã xuống. Cả người bọn họ theo đó mà ngã về sau, tay Lương Tấn nhanh chóng đặt ra sau hông Vưu Châu Châu, đem cô ôm vào trong lồng ngực.

Hai người lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau, thở gấp.

Tiếng người đi tới, khẽ nói một câu: "Hai ngày trước mình đã thấy cái ghế này không ổn, hôm nay chưa gì đã ngã rồi..."

Vưu Châu Châu mở to hai mắt, sau đó chớp một cái. Lương Tấn "Khục" một tiếng, cô đem đầu chôn sâu vào ngực anh. Lương Tấn ôm cô không nhúc nhích. Hai người ổn định lại hơi thở. Đến khi ổn định xong, Vưu Châu Châu cắn một cái lên ngực Lương Tấn, sau đó cười lớn.

Khóe miệng anh cũng giương lên nụ cười nhàn nhạt. Môi Vưu Châu Châu lại đụng nhẹ lên môi Lương Tấn, hôn một cái, cười oán trách: "Anh thực sự không biết cái ghế này có vấn đề sao?"

"Bình thường không có ngồi qua."

"Không sao đấy chứ?" Lương Tấn lại hỏi.

"Không sao."

Anh đỡ cô dậy, rồi lại dựng ghế lên, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra. Không thấy ốc vít cố định chân ghế đâu. Anh đứng dậy, đối mặt cùng với Vưu Châu Châu.

"Vẫn chưa thỏa mãn." Vưu Châu Châu thở dài, rồi nhìn vào mặt Lương Tấn, cười: "Mới nãy có cảm giác không?"

Lương Tấn nói: "Không có ai giống như cô."

"Giống tôi cái gì?"

"Đã làm rồi còn hỏi đông hỏi tây."

"Cùng lắm lần này không cần hỏi tôi cũng biết anh rất thích."

Lương Tấn liếc cô một cái, rồi lại dời mắt sang chỗ khác.

"Chúng ta tìm chỗ khác đi?" Vưu Châu Châu nhìn Lương Tấn nói.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Còn nửa tiếng nữa."

Cô mếu máo.

"Tôi đưa cô về." Lương Tấn nói.

Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ