Chương 89

196 3 0
                                    

Chuyện trước kia đã qua rồi, bây giờ trong lòng anh chỉ có một mình em.

Hai ngày trước Lương Tấn cũng nói như vậy, lần này anh cũng nói liên tiếp hai lần. Vưu Châu Châu ngẩng đầu nhìn anh, cô chưa từng thấy gương mặt anh như vậy, cô không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ này của anh. Một lúc lâu, cuối cùng cô cũng thở dài nói: "Lương Tấn, anh khẳng định mình nghĩ đã kĩ rồi sao? Khẳng định tình cảm sâu trong lòng của mình ấy?"

Lương Tấn lập tức nói: "Đương nhiên. Là do em không tin anh."

Cô chậm rãi nói: "Bởi vì từ khi bắt đầu em đã là người chủ động, anh chưa từng nói với em mấy cái câu thân mật đó, mà cô ấy lại từng ảnh hưởng đến ước mơ của anh. Mà anh biết đó, ước mơ quan trọng thế nào đến tương lai của một con người? Nhưng em không có ảnh hưởng tới anh lớn như vậy. Em không biết bây giờ cô ấy có còn ảnh hưởng đến anh nữa hay không. Em nói chúng ta tạm thời tách ra là muốn cả hai đều bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng. Bởi vì trong lòng anh có một người khác thật sự không đơn giản, nếu chúng ta tiếp tục yêu nhau sẽ làm em thêm khổ sở thôi."

"Chuyện trước kia đã qua rồi, bây giờ trong lòng anh chỉ có một mình em." Sắc mặt Lương Tấn có chút nóng nảy.

"Thật vậy sao?" Vưu Châu Châu hỏi.

"Là thật." Mỗi câu anh nói với cô đều là thật, người anh trân trọng là cô, muốn cùng sống cả đời cũng là cô. Anh nói: "Cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến anh nữa."

Vưu Châu Châu nhìn anh một lúc, nói: "Vậy em xem đây là thật."

"..."

"Được rồi." Vưu Châu Châu chớp mắt, "Em tin anh một lần."

"Em có thể luôn tin anh."

Vưu Châu Châu suy nghĩ một lúc, "Em sẵn lòng tin anh, nhưng anh không được gạt em."

"Sẽ không bao giờ."

Vưu Châu Châu giơ tay lên sờ vào cằm anh, "Râu mọc ra hết rồi, không cạo râu sao."

"Chưa có thời gian." Lương Tấn cũng sờ một chút.

"Trước đây em nói..." Anh nói tiếp.

Cô nói rằng cô không thích anh, lại càng không yêu anh.

Vưu Châu Châu chớp mắt một cái: "Bởi vì em lỡ yêu một người đàn ông lạnh lùng, nhàm chán, nói như vậy để em hết giận."

Lương Tấn cầm tay cô, cúi đầu hôn lên đó. Cô không biết lời nói đó của cô làm anh rất buồn.

"Vậy em hết giận rồi đúng không?" Anh hỏi.

"Lời nói của em không ảnh hưởng đến anh."

"Suy nghĩ bậy bạ." Anh nói.

Vưu Châu Châu liếc nhìn anh, "Nhưng mà em vẫn không hài lòng lắm."

Lương Tấn dang tay đem cô ôm vào lòng. Anh lại không lừa cô, nói: "Anh sẽ cố gắng làm em hài lòng."

Vưu Châu Châu bĩu môi, úp mặt vào ngực anh. "Sau này anh phải hôn em kể cả khi em tức giận đó." Cô nhẹ nhàng nói.

"Như vậy em sẽ không tức giận nữa?"

"Ừ."

"Cái này dễ làm." Lương Tấn suy nghĩ đến cảnh tượng đó, cười nói.

Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ