Chương 4

193 4 0
                                    

Lát nữa, tôi đến tìm anh.

"Chú ý." Hai mắt cô sáng rực nhìn Lương Tấn, lòng bàn tay cũng không ngại đè lên lồng ngực anh, cũng đè lên trái tim bên trong. Tim của anh đập bình tĩnh lại còn mạnh mẽ, không bởi vì hành động của cô mà hỗn loạn.

Lương Tấn và cô đối mặt nhau mấy giây. Một tay anh đưa lên nắm chặt bàn tay đang đè trên lồng ngực của mình, chậm rãi tách ra, cuối cùng buông ra giữa chừng.

"Cô không cần phải lãng phí thời gian và tinh thần trên người tôi đâu." Anh nói.

Vưu Châu Châu cười, nói: "Lãng phí hay không, là do tôi quyết định, không cần anh phải lo."

Lương Tấn lại nhìn cô vài giây, lời muốn nói anh cũng đã nói, không có ý định nói lại một lần nữa. Thế là anh xoay người, nhìn lướt về bốn hướng, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Vưu Châu Châu không nhanh, không chậm nói: "Có thể thấy, đây là nơi ai cũng có thể đến được, đồng nghiệp của anh cũng có thể nhìn thấy chỗ này, là một vị trí tốt. Anh có thể coi tôi là bạn, hoặc coi như người xa lạ cũng được, không cần phải trốn đi."

Lương Tấn phát hiện ra đây là chỗ dừng chân tốt nhất, không những thế lại còn là chỗ dễ giữ liên lạc với mọi người nhất. Dù sao người cũng đông nghìn nghịt, dù cho có gọi điện thoại có khi cũng không thể tìm được, mà cô cũng không phải đồng nghiệp quan trọng, Vưu Châu Châu và Lương Tấn cũng không coi là thật, nên sẽ càng không để ý, anh đương nhiên, sẽ không phải vì cô mà "tránh". Bèn đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn đoàn người, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn thấy đồng nghiệp đi ngang.

"Chiếc Boeing 777 bị rơi xuống, có lẽ là do người làm — là do thao tác của cơ trưởng có vấn đề." Vưu Châu Châu tìm đề tài để nói. Cô vẫn dựa vào vách tường như lúc nãy, trong lòng bàn tay vẫn còn cầm quả cầu thủy tinh, chỉ là sự chú ý của cô đã chuyển lên bóng lưng của người kia.

Bóng lưng ấy xoay người lại, nhìn cô chằm chằm: "Sao cô biết?"

"Tôi đoán, nếu không thì hai chúng ta đánh cược đi, cược là rốt cuộc thì chiếc máy bay kia vì sao lại rơi xuống."

"Nếu có phỏng đoán thì cũng phải có nguyên nhân, hoặc là logic."

"Khả năng máy bay trục trặc là chuyện khó xảy ra, vì trước khi cất cánh luôn phải tiến hành kiểm tra thiết bị và hệ thống. Khả năng bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng rất khó, bởi vì máy bay rơi vào lúc thời tiết vẫn còn sáng sủa. Hai khả năng nhỏ như vậy, thì nguyên nhân là do người điều khiển là vô cùng lớn."

Lương Tấn: "Khả năng này tuyệt đối không phải, hơn nữa cơ trưởng lái máy bay kia có kinh nghiệm bay gần năm năm, chưa từng xảy ra bất kì vụ trục trặc máy bay nào."

"Không phải là phỏng đoán thôi sao? Tôi chỉ đoán thế, không thì chúng ta cược đi, cược với lý do vì sao chiếc máy bay kia lại rơi?"

Lần đầu tiên Lương Tấn nói chuyện với cô lâu như vậy, khóe miệng Vưu Châu Châu khẽ nhếch lên.

Lương Tấn không cá cược với cô.

Vừa nói xong về đề tài này, anh lại xoay người đưa lưng về phía Vưu Châu Châu, tiếp tục trầm mặc.

"Chúng tôi chỉ ở lại London có ba ngày, chỉ còn hai ngày thì bọn tôi sẽ bay về điểm xuất phát. Còn các anh thì sao?" Một lát sau, Vưu Châu Châu hỏi.

Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ