Chương 102

169 3 0
                                    

Cái cây này là do chủ cũ trồng cho vợ mình, hai người bọn họ không có con, nhưng cả đời vẫn yêu thương nhau.

Lại có người đến biệt thự để thăm ông nội của Lương Tấn. Ba mẹ anh nói, ông có bạn bè trên khắp thế giới, Vưu Châu Châu gật đầu. Nhưng lần này người tới thăm ông lại là một cô gái trẻ tuổi.

Cô đang cắm bó hoa tươi vào trong bình, đặt trên bệ cửa sổ, Lương Tấn gọi cô đến chào khách.

"Ông nội muốn em đi?" Vưu Châu Châu xoay người, kinh ngạc hỏi Lương Tấn.

Anh gật đầu.

"Là vị khách nào thế?" Vưu Châu Châu lại hỏi.

Anh nói: "Là bạn khi ông còn làm việc trong đại sứ quán."

Vưu Châu Châu đi theo Lương Tấn vào phòng khách. Cô vừa đi vừa hỏi: "Em không hiểu bọn họ nói gì, sao ông nội vẫn muốn em đến? Em phải làm gì?"

Lương Tấn lắc đầu: "Anh cũng không biết."

Sau khi đến phòng khách, thấy Vưu Châu Châu vừa mở cửa, ông nội Lương đã ngoắc tay, ý muốn cô đến gần mình. Cô đi đến bên cạnh, ông nội Lương cười nói với bạn mình vài câu. Vưu Châu Châu không hiểu rõ, còn Lương Tấn đứng bên cạnh nghe ông mình nói thì khoé môi cong lên.

Ông nội Lương trò chuyện với bạn mình thêm vài câu nữa, rồi nhìn Vưu Châu Châu mỉm cười nói: "Tốt rồi, cháu và Lương Tấn cứ đi làm tiếp việc còn dang dở đi."

Cô lại cùng với anh đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, cô không khỏi tò mò hỏi Lương Tấn: "Ông anh nói gì với cô ấy vậy? Ừm, với cả chị ấy trả lời gì thế?"

Lương Tấn cười nói: "Ông ấy khoe với cô gái đang ngồi đó em là cháu dâu của ông, là phi công, là cơ trưởng giỏi nhất, có thể bay rất nhiều đường bay. Ông còn nói với cô ấy sau này có thể bay cùng cháu dâu của ông. Cô ấy rất vui vẻ đồng ý."

Cô phụt cười, nói tiếp: "Vậy ra cô ấy là cháu gái của bác kia?"

Lương Tấn gật đầu.

Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đi đến ngọn núi giả sau vườn. Ở nơi đó, có một vườn hoa tím. Vưu Châu Châu xoay người nhìn Lương Tấn: "Bây giờ mình làm gì đây? Ông nội anh bảo hai đứa mình cứ tiếp tục làm chuyện đang dang dở đi."

Đuôi mắt của cô tinh vi, dáng vẻ nũng nịu.

"Em muốn làm gì?" Lương Tấn nhìn cô hỏi.

Cô xoay người, lưng quay về phía anh, đưa tay ra hái hoa linh lam, hỏi ngược lại: "Anh muốn làm gì?"

Lương Tấn bước tới, ôm Vưu Châu Châu từ phía sau, đặt cằm trên đầu cô, thấp giọng nói: "Anh còn muốn vẽ."

Cô phụt cười, rồi phát ra tiếng hừ nhẹ trong lỗ mũi, chậm rãi bật ra hai từ: "Khó chịu."

Vưu Châu Châu có cảm giác trên chóp mũi mình có chút lạnh, ngẩng đầu lên nhìn, trời bắt đầu mưa.

"Phải về rồi." Cô nói.

Lương Tấn buông ra, nhưng vẫn nắm lấy tay cô, kéo cô đi vòng qua núi giả, cúi đầu đi qua cành hoa. Nơi đó có một hang động, Vưu Châu Châu không khỏi ngạc nhiên: "Núi giả mà cũng có hang động sao?"

Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ