Chương 101

137 4 0
                                    

Anh cúi đầu xuống, bắt đầu hôn cô.

Gia đình của Lương Tấn sống trong một khu vườn ở Edinburgh. Khu vườn có lịch sử lâu đời, bắt đầu từ năm 1265, đến nay chỉ tu sửa một lần, nhưng kiến trúc và cảnh quan vẫn được bảo tồn tốt.

Vưu Châu Châu có phần lo lắng trước khi gặp gia đình Lương Tấn. Khi cô và Lương Tấn đến Edinburgh, vừa đúng lúc ông nội Lương Tấn có một người bạn làm việc trong đại sứ quán đến gặp.

Vưu Châu Châu bên cạnh Lương Tấn, ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng hai người lớn kia nói gì cô không hiểu được một từ nào. Vưu Châu Châu nhỏ giọng hỏi Lương Tấn: "Họ đang nói tiếng gì vậy?"

Lương Tấn ghé vào tai nói: "Đó là tiếng Creole. Người này đến từ Haiti. Họ đang nhớ lại tình hình cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế mười năm trước ở Haiti."

"Mười năm trước, đó là năm 2008, lúc đó em mới mười bảy tuổi." Vưu Châu Châu nói.

Lương Tấn khẽ mỉm cười, "Ừ."

Sắc mặt của hai người lớn đều rất nghiêm túc. Vưu Châu Châu không hiểu, chỉ cảm thấy bầu không khí không tốt. Lương Tấn thì thầm nói với cô: "Họ chỉ cảm nhận lại những chuyện lúc trước, khi bạo loạn nổ ra ở Haiti."

Vưu Châu Châu gật đầu, nhưng cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

Khoảng nửa giờ trôi qua, hai ông cuối cùng cũng nói chuyện xong. Ông nội Lương Tấn tiễn người bạn kia đi về. quay đầu lại cười nói với Vưu Châu Châu: "Để hai đứa đợi lâu rồi."

Vưu Châu Châu nhanh chóng đứng dậy, kính trọng nói: "Không đâu, không lâu đâu ạ." Lại cười nói: "Lương Tấn nói ông nói được 18 thứ tiếng. Thật sự rất tuyệt! Vừa rồi ông nói gì cháu nghe đều không hiểu."

Ông nội Lương Tấn cười: "Tiếng Creole ở Haiti nghe không hiểu không trách cháu vì nhiều người cũng không hiểu."

Nụ cười này của ông làm Vưu Châu Châu không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Cii cười nói: "Cháu ngoại trừ tiếng Anh ra chỉ biết một chút tiếng Ả Rập."

"Ồ? Cháu còn có thể nói được tiếng Ả Rập à?" Ông nội Lương Tấn lấy lại tinh thần, đi đến chiếc ghế lúc nãy ngồi xuống, cười với Vưu Châu Châu.

Vưu Châu Châu gật đầu, "Một chút thôi, một chút thôi ạ."

Ông nội Lương Tấn nói: "Nói cho ông nghe một chút."

Vưu Châu Châu dùng tiếng Ả Rập gọi "Ông nội", đó là những gì Lương Tấn đã dạy cô ngày hôm đó.

Ông nội Lương Tấn đang đợi cô nói tiếp, nhưng cô lại không nói, "Ừ, sao nữa?"

Vưu Châu Châu mỉm cười nói: "Cháu chỉ biết gọi ông nội."

Ông nội Lương Tấn phản ứng kịp, cười vui vẻ hơn, "Gọi ông nội rất tốt! Cháu chính là cô gái mà Lương Tấn nhắc đến, ông gọi cháu là Tiểu Vưu được không?"

Vưu Châu Châu gật đầu, "Được ạ."

Ông nội Lương Tấn nói: "Tiểu Vưu, nếu cháu muốn học tiếng Ả Rập, ông có thể dạy cháu."

Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ