Chương 40

184 4 0
                                    

Cơ trưởng Vưu hình như đang gặp phiền phức.

Đài không lưu: "Tự động kiểm soát tốc độ, giảm xuống đến FL300 (1)."

(1): FL300, FL180 : FL có nghĩa là Flight Level

=> FL300 = 30,000ft = 9.144 km so với mực nước biển.

=> FL180 = 18,000ft = 548.64 km so với mực nước biển. mực nước biển.

Vưu Châu Châu bắt đầu giảm tốc độ và hạ độ cao máy bay xuống bằng bàn điều khiển điện tử. Lương Tấn cũng nhập số liệu độ cao mới vào bảng.

Máy bay bắt đầu hạ cánh. Đến một độ cao nhất định, hai chiếc máy bay đều cách nhau khoảng hai ngàn thước Anh, tức là sáu mươi mốt mét. Máy bay của Lương Tấn ở bên trái, còn chiếc của Vưu Châu Châu thì bên phải.

Nhân viên không lưu thông báo cho hai người họ biết tin tức và thời tiết ở đường băng lúc này: "Tốc độ gió 18 knot (2), CJX777 hạ cánh xuống đường băng 08R, GZV04 xin hạ cánh xuống đường băng 07R."

(2): Knot: Knot hoặc nút, đơn vị đo tốc độ tương đương 1 hải lý/h.

"Quả nhiên là đường băng của cả hai chiếc hạ cánh đều song song." Vưu Châu Châu nói. Lương Tấn cũng nghĩ trong lòng.

Cô liếc mắt nhìn ra bên ngoài buồng lái, nhập số liệu, cúi đầu nhìn máy, nói: "Chuẩn bị hạ cánh."

Lương Tấn: "Chuẩn bị hạ cánh."

Đài không lưu: "Tiếp tục hạ xuống đến FL180."

Vưu Châu Châu cài đặt độ cao đến 18000 thước Anh.

Lương Tấn cũng cài đặt thiết bị, cơ phó nhìn theo bộ dạng của anh rồi nói: "Màu xanh."

Anh gật đầu.

Máy bay lại tiếp tục hạ thấp xuống. Vưu Châu Châu và Lương Tấn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài khoang điều khiển, rồi lại nhìn xuống kiểm tra, nghe theo lời hướng dẫn từ nhân viên bên đài không lưu nhập số liệu vào.

"Đã đạt đến độ cao nhất định!" Vưu Châu Châu và Lương Tấn đồng thanh lên tiếng.

Đài kiểm soát: "Hai người tự quyết định."

"Chúng ta sắp đến gần." Vưu Châu Châu nói với Lục Phi. Cô ngắt chế độ lái tự động, để chuyển sang chế độ thủ công, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài.

"Tôi cũng đã nhìn thấy cần cẩu rồi." Tần Hãn ngồi bên cạnh Lục Phi quan sát, báo cáo.

"Mấy cái cần cẩu này được thiết kế thật khéo léo, nối liền thành một nửa vòng tròn, chiếm hết đường ra vào của máy bay." Lục Phi vừa nhìn vừa bất mãn.

"Không sao!" Vưu Châu Châu nói rồi lại lách máy bay ra khỏi đống cần cẩu kia. Hơn nữa, từ ngoài nhìn vào, sẽ thấy máy bay của cô và Lương Tấn cùng một lúc bay lướt qua nơi ấy.

Vưu Châu Châu quay đầu dặn dò Lục Phi: "Mở cánh tà sau."

Lương Tấn nhìn cơ phó nói: "Mở cánh tà sau."

Tốc độ của hai chiếc máy bay chậm dần lại, tiến thẳng vào hai đường băng song song. Vưu Châu Châu và Lương Tấn nhấn mở "thiết bị hạ cánh", phanh tự động của hai người mở ra cùng lúc.

Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ