Chương 38

157 3 0
                                    

Vưu Châu Châu kiễng chân hôn anh. Đầu tiên là hôn cằm, sau đó môi lại tiếp tục dời lên, cuối cùng thì dừng lại ở môi.

Cầu Than Thở một đầu nối liền với tòa án, còn đầu còn lại thì nối liền với nhà giam. Phải ngồi tù tức là tội chết, sau khi tử tù bị đưa đi qua cầu đá tới ngục giam, biết mình sắp vĩnh viễn từ biệt thế gian thì không khỏi thở dài một tiếng, vì thế chiếc cầu làm bằng đá này được gọi là cầu Than Thở. Theo truyền thuyết, khi ấy có một người tử tù khi đi ngang qua đây, nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối, thì chợt thấy dưới cầu có một đôi nam nữ đang hôn nhau, mà người phụ nữ kia lại chính là người con gái anh yêu. Anh ta đau khổ té xuống, cũng tại cây cầu đó tự tay đâm chết bản thân mình, máu văng tung tóe khắp nơi. Nhưng sau này lại có một câu chuyện khác: Khi hai người yêu nhau, chỉ cần họ ngồi trên Gondola, để thuyền đi tới dưới chân cầu thì trao cho nhau nụ hôn, như vậy họ có thể ở bên nhau mãi mãi. Cây cầu này đã trở thành biểu tượng tình yêu của nơi này.

Lương Tấn đã nghe qua truyền thuyết ấy, nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi, trước giờ anh không để những chuyện này trong lòng. Lương Tấn nói: "Nếu là truyền thuyết, thì đa phần sẽ không có thật."

Vưu Châu Châu nói: "Tôi biết ngay là anh sẽ nói như thế mà."

"Nhìn cô cũng không giống như là người tin theo những gì truyền thuyết nói." Lương Tấn đáp lại.

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, đúng lúc có một chiếc Gondola đang lướt ngang qua bên dưới, bên trên thuyền có một cặp nam nữ đang ôm hôn nhau.

Vưu Châu Châu cười: "Không tin, nhưng cũng có thể thử mà."

Lương Tấn nhìn cô một cái, đôi mắt lại nhìn về phía hai công trình kiến trúc.

"Tôi muốn..." Cô khéo léo lấy chân khều khều anh.

"Nhanh lên, mang giày vào." Anh quay đầu lại, hơi đưa mắt nhìn cô.

Vưu Châu Châu cười, cả người đột nhiên nghiêng đến trước mặt anh. Tay nắm lấy cà vạt, hơi dùng sức kéo một phát, nhanh chóng đưa môi bao phủ lấy môi anh, sau đó ngậm lấy cánh môi phía dưới, khẽ nhấp một phát, nhanh chóng nhả ra.

Cả người cô lùi lại, ngồi trên ghế, nhìn Lương Tấn, nhẹ cười.

"Lần này có cảm giác không?"

Lần trước ở buồng lái, cô cũng đã hỏi anh có cảm giác gì, anh đã trả lời là không có cảm giác.

Lương Tấn nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, nói: "Không có."

Vưu Châu Châu híp mắt, nghiêng người về trước, hai tay ôm lấy cổ anh. Cô còn chưa nhúc nhích gì, thì chiếc Gondola bất chợt chao đảo một cái. Lương Tấn nhanh chóng ôm lấy eo cô. Vưu Châu Châu lợi dụng lúc này, vội nhón chân lên chặn miệng anh lại, đầu lưỡi trượt vào khoang miệng anh.

Giữa răng và môi anh đều tràn đầy hơi thở của cô. Đầu lưỡi mềm mại kia ngăn anh lại. Một cảm giác kỳ lạ khó tả bắt đầu xuất hiện, len lỏi khắp chân tay và xương cốt của anh. Anh không kiềm chế được cũng di chuyển đầu lưỡi hòa quyện cùng với cô.

Người chèo thuyền nhìn quen nên không trách, cho thuyền chậm rãi lướt qua dưới cầu.

Dưới trời hoàng hôn, màn đêm dần dần bao phủ lấy mặt nước, cuối cùng hai người cũng tách khỏi nhau. Hai tay Vưu Châu Châu vẫn còn ôm lấy cổ anh, còn hai tay Lương Tấn lúc này còn đang vắt trên eo cô. Cô nhếch môi, nhìn anh cười, dáng vẻ đầy thỏa mãn.

Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ