Chương 92

169 4 0
                                    

"Chúc mừng năm mới! Cơ trưởng Lương của em!"

Bắc Kinh đang là tám giờ tối, thì Toronto là tám giờ sáng, Vưu Vưu Châu Châu mới ngủ dậy. Cô quay đầu nhìn qua, Lương Tấn không ở bên cạnh, ngước lên một chút, cô thấy Lương Tấn đang đứng bên cửa sổ, đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Cô lặng lẽ vén chăn, đi ra khỏi giường, từ phía sau ôm lấy Lương Tấn. Cô nghe thấy anh đang nói tiếng Ý. Cô đưa đầu ra phía trước, tò mò hỏi nhỏ, "Anh đang gọi với ai vậy?" Giọng nói có chút khàn khàn vừa mới ngủ dậy.

Lương Tấn cúi đầu, nói với Vưu Châu Châu hai chữ bằng môi.

Ông nội. Vưu Châu Châu vốn đã biết nhìn khẩu hình miệng, từ đơn giản như vậy tất nhiên thoáng đã nhìn ra. Lương Tấn đang nói chuyện điện thoại với ông nội của anh.

Vưu Châu Châu rút đầu lại, toàn bộ cơ thể đều áp vào người của Lương Tấn. Lại nghe Lương Tấn nói bằng tiếng Ả Rập, nói hai câu, lại nói bằng tiếng Tây Ban Nha, lúc sau còn đổi sang những ngôn ngữ khác. Anh rất tự nhiên khi thay đổi ngôn ngữ.

Vưu Châu Châu rất ngạc nhiên. Chờ Lương Tấn nói xong điện thoại, mới hỏi: "Anh có cần nói quá nhiều ngôn ngữ khi nói chuyện với ông nội của anh như vậy không?"

Lương Tấn quay đầu lại, nói: "Ông nội của anh yêu cầu mỗi lần nói chuyện điện thoại phải dùng mười tám ngôn ngữ để nói với ông."

"Thật khó cho cơ trưởng Lương ít nói." Vưu Châu Châu nghĩ thấy buồn cười, lại nói thầm, "Em chỉ có thể nói được mỗi tiếng Anh."

"Em đang lo lắng chuyện gì?" Lương Tấn kéo Vưu Châu Châu ra phía trước, cười hỏi.

Vưu Châu Châu bĩu môi, "Em không lo lắng, lo lắng cũng dư thừa."

Lương Tấn cúi đầu, để trán chạm vào trán Vưu Châu Châu. Sau đó, lại để chóp mũi chạm vào chóp mũi của Vưu Châu Châu. "Em lo lắng sau này ông nội muốn em nói nhiều ngoại ngữ, anh có thể dạy em."

"Không nên. Em không thể gặp ông của anh."

"Hay là, hôm nay chúng ta đi gặp ông nội đi?"

Vưu Châu Châu mắt mở to hai mắt nhìn.

Lương Tấn nói: "Ông hiện đang ở Vancouver, cùng với một người bạn của ông ấy."

Đây là dịp ra mắt phụ huynh? Vưu Châu Châu không chuẩn bị gì cả. Cô lắc đầu, "Chờ em học thêm một ngôn ngữ nữa rồi đi."

Lương Tấn khẽ cười: "Ông nội anh không phải là người cổ hủ, đối với cháu dâu không trách cứ."

"Cháu dâu? Ai vậy?" Vưu Châu Châu mỉm cười nhìn Lương Tấn.

Lương Tấn hôn lên mũi cô, "Em. Biết rõ còn hỏi."

Vưu Châu Châu vòng tay qua cổ Lương Tấn, cười đến híp mắt.

Tối qua cô tắm xong không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn. Bây giờ, chiếc khăn tắm trên cơ thể bị nới lỏng, làn da trắng nõn lộ ra vô số vết hôn. Bộ dạng này của cô làm cho người khác bị mê hoặc, còn làm cho người ta có nhiều ý nghĩ kỳ lạ. Lương Tấn cúi đầu hôn cô, từ chóp mũi đến môi, đến cằm, rồi xuống chút nữa. Chiếc khăn trên cơ thể cô bị tuột xuống, anh vẫn tiếp tục hôn. Cuối cùng, anh đặt cô lên mép cửa sổ, cô cũng xoay người và quay lưng về phía anh. Rèm cửa sổ sát đất được kéo lên, không ai có thể nhìn thấy. Bên ngoài có tuyết rơi, nhưng hai người mồ hôi đầm đìa, không hề cảm thấy lạnh.

Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ