66 - 70

151 4 6
                                    

Sáu mươi sáu ngôi sao

Hứa Nhất Nặc cũng ở đây à?

Lời nói của Chử Ninh nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Lạc Phồn Tinh lại đặc biệt nặng nề.

Nàng thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm.

Tâm loạn qua đi, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu, từ chối đề nghị của đối phương.

"Không cần."

Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm không gian rộng mở trước cửa, giống như một vũng nước đá hòa tan, tỏa ra hàn ý khắp nơi.

Khung cảnh dần trở nên lúng túng.

Chử Ninh tiến lên một bước, còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị người giúp việc đột nhiên xuất hiện gọi vào phòng khách.

Khi hắn quay lại, Lạc Phồn Tinh đã sớm biến mất.

Sau sáu năm không liên lạc, không ngờ rằng bây giờ thế mà lại tham dự cùng một bữa tiệc.

Lạc Phồn Tinh cắn môi, có chút bối rối.

Nàng không hề nghi ngờ lời nói của Chử Ninh.

Bởi vì Chử Ninh không có lý do gì dùng chuyện này lừa gạt nàng.

Hứa Nhất Nặc chắc chắn đang ở đâu đó trong trang viên này, chỉ là cả hai đều trùng hợp không nhìn thấy nhau thôi.

Gặp mặt ——

Còn cần thiết phải gặp mặt nữa không?

Chỉ nghe cái tên đó thôi cũng đã không thể giữ bình tĩnh được rồi.

Trang viên rộng lớn tràn ngập tiếng ve kêu.

Lạc Phồn Tinh không biết đường, bất tri bất giác bước vào một vườn nho có mùi thơm thoang thoảng.

Tất cả giúp việc trong vườn đều bị điều đến sảnh tiệc, xung quanh không có ai.

Lạc Phồn Tinh nhìn quanh nhưng không tìm được lối ra.

Nàng lấy di động ra chiếu sáng, định quay lại con đường ban đầu, vừa quay người lại, một người đột nhiên từ dưới giàn nho bên cạnh bước ra.

Đó là một người hầu già tóc vàng, tướng mạo hiền hòa, mặc vest trắng, trông khoảng sáu mươi tuổi. Hắn một tay cầm khăn, một tay cầm giỏ, trong giỏ đựng đầy nho mới hái, đỏ tím, rất tươi.

Lạc Phồn Tinh giật mình, vô ý thức lui về sau.

Ánh sáng phát ra từ điện thoại di động rất sáng, chiếu rõ khuôn mặt nàng.

Trong im lặng, người hầu già hé môi lẩm bẩm.

Đây là ngôn ngữ của một quốc gia khác.

Lạc Phồn Tinh không hiểu được.

Nàng cố gắng nói chuyện bằng tiếng Anh, sau khi tiết lộ danh tính, không biết ông già có hiểu không, tóm lại là nở một nụ cười vô cùng hiền lành.

Hẳn là nghe hiểu rồi ——

Lạc Phồn Tinh nhẹ nhàng thở ra.

Ngay sau đó, đối phương đưa cho nàng một giỏ đầy nho.

[BHTT][Liên tái][QT] Bị bạch nguyệt quang tra sau - Giang Sừ Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ