61 - 65

190 8 5
                                    

Sáu mươi mốt ngôi sao

Dùng lòng căm thù để chèo chống, tồn tại qua mười năm đau khổ nhất của cuộc đời.

Cuối cùng, tất cả đều sai.

Không có cơ hội vãn hồi, mọi thứ bình tĩnh kết thúc.

Người duy nhất vẫn ở chỗ cũ là Trì Cẩm Tây.

Nàng giống như bị mắc kẹt trong một cái lồng giam vô hình và không thể thoát ra được.

Yêu, ghét, tiếc nuối, ân hận, chỉ cần chiếm một thứ, cả đời đều có thể khó quên.

Lạc Phồn Tinh tiếc nuối mười năm, cũng chờ đợi suốt mười năm, vì không nhận được lời từ biệt khi chia tay ngày đó.

Mười năm sau, Trì Cẩm Tây cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Tại sao tình nguyện tin tưởng vào những tin đồn vô căn cứ đó, cũng không chịu tin tưởng Lạc Phồn Tinh?

Tại sao không điều tra rõ ràng sự việc, đã tự cho là đúng mà trả thù Lạc Phồn Tinh?

Nếu như lúc trước chịu trao thêm một chút niềm tin, thì liệu cái kết của hai người có khác bây giờ không?

Quá nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời.

Cho dù có được thì cũng không còn cơ hội làm lại.

Những nơi từng hứa hẹn sẽ tay trong tay đi đến, nay đã trở thành hành trình cô độc một mình.

Trong số các địa điểm du lịch trong sổ tay, cuối cùng, Trì Cẩm Tây chỉ đến điểm dừng chân đầu tiên, sở thú.

Giữa tháng một, các trường học ở Hải thị bắt đầu nghỉ lễ.

Trì Cẩm Tây đứng trước cửa sát đất, ánh mắt buông xuống, xuyên qua lớp kính nhìn thẳng về phía mặt đất.

Trên đường, từng tóp học sinh tiểu học đi ngang qua, trông đặc biệt náo nhiệt.

Kỳ nghỉ đông sắp đến, tiếp theo sẽ là đón tết xuân ——

Trì Cẩm Tây mím môi, không biết vì sao lại nghĩ tới Lạc Phồn Tinh.

Nửa tháng nữa sẽ là Tết Nguyên Đán.

Lạc Phồn Tinh sẽ về hải thị sao?

Dù biết chuyện này không liên quan gì đến mình nhưng cnàng ô vẫn không thể không nghĩ đến nó.

Mãi cho đến khi có tiếng mở cửa văn phòng và giọng nói của Lệnh Vi vang lên từ phía sau, nàng mới tỉnh táo lại.

"Ta đã đặt chỗ ở nhà hàng. Qua mười phút liền có thể đến đó."

Mười hai giờ đúng là giờ ăn trưa.

Trì Cẩm Tây quay đầu lại gật đầu, mặc dù không có nhiều cảm giác thèm ăn nhưng vẫn gật đầu.

Nàng không bao giờ nói nhiều.

Sau khi trở về từ Bình Sơn, càng không thích giao tiếp với người khác nữa.

Suy cho cùng, việc cảm thấy chán nản sau khi vừa thất tình là điều bình thường.

Lệnh Vi đi tới cửa sổ, nhìn xuống và nhìn thấy đám học sinh đang đi lại trên đường.

[BHTT][Liên tái][QT] Bị bạch nguyệt quang tra sau - Giang Sừ Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ