91 - 96

191 7 1
                                    

Chín mươi mốt ngôi sao

Chuyện xảy ra năm đó giống như một cái gai, không chỉ chôn giấu trong lòng Lạc Phồn Tinh mà còn trong lòng mỗi thành viên Lạc gia.

Bữa tiệc sinh nhật không thể hoàn thành đó, những món quà được chuẩn bị kỹ càng đến tận bây giờ, Lạc Bạch Nguyệt vẫn cảm thấy tiếc cho chị gái mình.

Dưới cái nhìn của nàng, cuộc trả thù nhỏ vừa rồi chẳng thấm vào đâu so với những gì Lạc Phồn Tinh phải chịu đựng.

Phòng triển lãm rộng lớn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng kêu của máy sưởi, không có âm thanh nào khác.

Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng ở phía xa, khoảng cách vài mét vẫn không quên trừng mắt liếc người ta.

"Đồng Tiếu, đi thôi."

Đột nhiên nghe thấy tên mình, Đồng Tiếu sửng sốt một giây rồi mới phản ứng.

Chưa kịp trả lời thì cô gái đã khoác tay nàng rời đi mà không thèm ngoảnh lại.

Cửa sổ hai đầu hành lang hé mở, có cơn gió lạnh thổi vào.

Hai người đứng trước thang máy, không ai nói gì.

Mãi đến khi điện thoại trong túi rung lên, Lạc Bạch Nguyệt mới lên tiếng cảnh cáo.

"Không được nói cho chị ta biết chuyện vừa xảy ra."

Rõ ràng là đang yêu cầu giúp đỡ, nhưng lại mạnh mồm như vậy.

Đồng Tiếu cũng lười phản ứng.

Lạc Bạch Nguyệt cầm điện thoại lên, liếc nhìn cái tên, một giây trước còn như con mèo xù lông, giây tiếp theo đã biến thành một con chim cút nhỏ ngoan ngoãn.

"Sau Tết nguyên tiêu phải đi làm? Ồ, biết rồi."

"Không thể thay đổi vị trí? Được rồi."

"Ta sẽ đúng giờ trở về, ta cam đoan."

Không cần nghĩ cũng biết cuộc gọi là của Lạc Chân.

Trong toàn bộ Lạc gia, nàng là người duy nhất có thể khiến Lạc Bạch Nguyệt sợ hãi như vậy.

Không biết nhớ tới cái gì, Đồng Tiếu chợt mỉm cười.

"Vẫn là đi cửa hàng làm chào hàng? Có muốn ta qua ủng hộ không? Ta nghe dì Thẩm nói rằng nghiệp vụ của ngươi chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn."

Vốn dĩ đã không thích công việc bán hàng này, bây giờ bị trêu chọc, lông khắp người Lạc Bạch Nguyệt lại bắt đầu nổ tung.

"Mắc mớ gì tới ngươi?"

"Hình như ngươi đang nhờ ta giúp đỡ chuyện gì đó."

Hàm ý là nên có thái độ tốt hơn một chút.

Lạc Bạch Nguyệt nghe hiểu ám chỉ, lông mày trong nháy mắt nhéo nhéo.

"Ngươi cũng có phần."

"Người không biết vô tội."

Dường như mỗi khi cãi vã thì không bao giờ có thể nói lại Đồng Tiếu.

Bất đắc dĩ nhượng bộ. Mặc dù lời nói dễ nghe hơn nhưng giọng điệu của đại tiểu thư vẫn lạnh lùng và cứng rắn.

[BHTT][Liên tái][QT] Bị bạch nguyệt quang tra sau - Giang Sừ Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ