71 - 75

136 7 4
                                    

Bảy mươi mốt ngôi sao

Hứa Nhất Nặc không thường khóc, càng đừng nói đến khóc trước mặt người khác.

Trên má có chút nước lạnh, nàng cụp mắt xuống, lặng lẽ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào má, khi chạm vào giọt nước mắt, lòng bàn tay lại là ấm áp.

Giống như dấu vết còn sót lại sau khi bị lửa đốt, nó lan theo khóe mắt, vào tận trái tim.

Lệnh Vi vẫn đang kể lại chuyện hai người lần đầu gặp nhau, không khó để nghe thấy trong giọng nói có sự quan tâm và hoài niệm.

Khi đó, Hứa Nhất Nặc đầy hận thù nhưng cuộc sống lại tốt hơn bây giờ.

"Thật sự không cân nhắc việc trở về nước sao?"

"Thật ra cũng không nhất định ở Hải thị."

"Có rất nhiều thành phố thích hợp để định cư lâu dài, cũng không chênh lệch nhiều với ở đây."

Lệnh Vi vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục Hứa Nhất Nặc về nước.

Những gì nàng nói cũng xuất phát từ trái tim.

Rời xa quê hương, sống một mình ở một đất nước xa lạ, hàng ngày tiếp xúc với những người xa lạ và thậm chí không có một người bạn bên cạnh. Những ngày lễ, nhất là những dịp gia đình quây quần, cũng chỉ có thể ngồi trong căn nhà vắng nhìn người khác náo nhiệt, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy cô đơn.

Lệnh Vi nhìn Hứa Nhất Nặc như thể đang nhìn một hòn đảo biệt lập, trong lòng đột nhiên có một cảm giác hoang tàn, vô bờ bến và không có điểm cuối.

"Dù sao thì bệnh cũng đỡ rồi phải không?"

Hứa Nhất Nặc cúi đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe.

"Ta sẽ hỏi ý kiến ​​bác sĩ Lục trước."

Lần này câu trả lời là nhượng bộ thay vì từ chối thẳng thừng.

Lệnh Vi nghe tiếng rất vui mừng, cong môi cười.

"Chờ ngươi trở về, chúng ta sẽ dễ gặp nhau hơn."

"Lễ tết năm đó, ngươi không có cùng ta về nhà, cha mẹ ta còn phàn nàn mấy ngày."

Khi nói, trong lời nói có chút tiếc nuối cùng một ít kỳ vọng mỹ hảo.

Còn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Hứa Nhất Nặc ngây người nghe và thấp giọng thì thầm "xin lỗi", xin lỗi vì đã thất ước lần đó.

Lệnh Vi cũng không thực sự để ý, lại nói về phong tục đón năm mới ở quê hương, bữa cơm tất niên nóng hổi, ​​​​những quả pháo hoa nhỏ do lũ trẻ đốt trong sân và những lời chúc mừng năm mới vang lên trên bản tin.

Một khung cảnh sống động.

Đó là niềm hạnh phúc mà Hứa Nhất Nặc đã nhiều năm chưa trải qua.

Tuổi thơ nghèo khó, thuở thiếu thời chia xa, trưởng thành bệnh tật, hai mươi sáu năm bất hạnh ấy tựa như một cơn ác mộng. Cuối cùng thật vất vả thoát khỏi nó, mới nhận ra rằng mình vừa bước vào một cơn ác mộng đau đớn hơn.

[BHTT][Liên tái][QT] Bị bạch nguyệt quang tra sau - Giang Sừ Táng HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ