Chiến hạm của Thiên Khiển Quân Đoàn không trực tiếp đáp xuống mặt đất, ngược lại chỉ lơ lửng trên không, đám người Ngũ Tử Mặc ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy rất nhiều xe huyền phù bay ra từ cửa khoang chiếm hạm, chúng nó phân tán đi nhiều nơi, trong đó có một cái phóng thẳng tới chỗ đám người bọn hắn.
Ngay khi tới nơi, Ngũ Tử Mặc mới phát hiện, chiếc xe này thế nhưng không nhỏ, so ra cũng không thua kém kích cỡ của chiếc xe buýt thời hắn còn sống, chiếc xe liền tự động nâng cửa lên, lộ ra thân ảnh của một quân nhân đứng bên trong. Người này trông có vẻ đang độ thanh niên, y nghiêm túc nói với bọn Ngũ Tử Mặc "Kì khảo hạch của Học viện Quân sự Đệ nhất Liên bang đã kế thúc, mọi người hiện tại lên xe trở về được rồi."
Thanh niên nói xong liền xoay người quay lại phòng điều khiển, y có vẻ không quan tâm đến việc đám học viên có tuân theo khẩu lệnh của mình không, bất quá khi quay lại vị trí của mình, đáy mắt y xẹt qua một tia vừa lòng.
Đợt khảo hạch vừa rồi bọn Ngũ Tử Mặc làm ra không ít chuyện động trời, dưới sự thêm mắm dặm muối của đám Tiểu Ba nhiều chuyện, tên tuổi của đám nhóc này dùng tốc độ ánh sáng mà truyền tới tai mọi người trong Quân Đoàn Thiên Khiển. Hơn nữa Đế quốc Mora cũng vô cùng coi trọng kết quả của kì khảo hạck lần này của Học viện Quân sự, thế nên tư liệu của bọn họ rất nhanh đã được đám thượng tầng tinh lọc một cách rõ ràng.
Nhưng bọn Ngũ Tử Mặc vốn cũng không nghĩ xa tới việc bản thân trở thành đối tượng gây sóng gió như vậy, hiện tại khi nhìn thấy có xe tới đưa mình đi, đám lính gác đều nhanh chóng đem cơ giáp cất vào không gian, từng người một tuần tự trèo lên xe, phân nhau ra tìm chỗ nghỉ ngơi.
Đến lúc này bọn họ mới có thể thả lỏng hoàn toàn, quả nhiên đợt khảo hạch năm nay quá là khắc nghiệt, trong suốt quá trình diễn ra thứ nó thử thách nhiều nhất chính là ý chí nghị lực của đám học viên bọn họ.
Ngoại trừ Mocha trong đầu chỉ nghĩ tới việc thể hiện tình yêu dành cho dẫn đường của mình, tất cả mọi người đều tranh thủ chút thời gian di chuyển này để nghỉ ngơi, Ngũ Tử Mặc cũng không ngoại lệ, không gian gần như chìm vào yên lặng hoàn toàn. Thế nên việc Mocha cố sáp tới để thỏ thẻ bên tai mấy câu sến sẩm khiến cho Lý Bồng Bồng có phần xấu hổ, nàng thẳng thừng dùng tay đẩy tên dính người kia ra.
"Mọi người đều đang nghỉ ngơi, anh đừng có làm loạn."
"Được được được được, anh không làm loạn nữa, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi giống mọi người." Mocha rất nhanh liền vòng tay ôm lấy Lý Bồng Bồng vào lòng, mặc kệ đối phương có phản ứng ra sao, sau đó cũng nhắm mắt ngủ luôn.
Lý Bồng Bồng vốn là muốn thoát ra khỏi vòng tay của Mocha, dẫu sao khi bị Ngũ Tử Mặc cười cợt bằng khuôn mặt đầy tính khinh bỉ thì nàng cũng cảm thấy ngại ngùng lắm chứ, nhưng khi nhìn thấy sự mệt mỏi nơi đáy mắt của người yêu, nàng lại chỉ có thể đỏ mặt mà dựa vào lồng ngực của y, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi luôn.
"Đúng là người trẻ thời hiện đại có khác, aizzz." Ngũ Tử Mặc quay mặt ra chỗ khác, thở dài một câu giống như phụ huynh khi thấy con đem người yêu về ra mắt gia đình, sau đó cũng khép mắt lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/215850071-288-k726106.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Soái Thỉnh Bình Tĩnh !!!
HumorTên thật: Nguyên Soái thỉnh bình tĩnh. Mẹ đẻ: Mạc Thổ Số chương: 199 Nguồn: wikidich. Văn án: Trạch nam, dù có xuyên đến tương lai thì vẫn là trạch nam, tuy nhiên là một con cẩu độc thân có kĩ thuật máy tính điêu luyện, Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ, chỉ cần có...