Borg công kích Ngũ Tử Mặc đột ngột, đừng nói tới các giám thị đang tập huấn ở sân huấn luyện ngay đối diện, ngay cả đầu sỏ thích tự rước họa vào thân Ngũ Tử Mặc không thể ngờ tới, Borg hóa ra lại là người không có tính nhẫn nại như vậy, cư nhiên một lời không hợp liền động thủ đến người!
Lượng Tử thú tuy rằng là sinh vật được tạo ra bằng tâm thức, người bình thường không nhìn thấy đươc, nhưng chúng nó công kích người thường hiệu quả cũng chẳng kém gì so với công kích lính gác dẫn đường, thậm chí còn có phần đáng sợ hơn, bởi vì tinh thần người bình thường dễ tổn thương hơn nhiều so với tinh thần của lính gác dẫn đường, mà Lượng Tử thú vốn là do tinh thần lực thực thể hóa mà thành, vậy nên tổn thương mà Lượng Tử thú tạo ra đối với họ không chỉ giới hạn ở thể chất, mà còn nằm ở tinh thần nữa.
Đối mặt với tình huống mạng sống không khác gì chuông treo chỉ mảnh, Ngũ Tử Mặc không thể không đưa ra quyết định, buộc bản thân phải đưa cái thân phận dẫn đường của mình ra ánh sáng, triệu tập Lượng Tử thú của mình ra để ứng phó.
Bởi vì thời tinh tế này, đối phó được với Lượng Tử thú chỉ có thể là Lượng Tử thú mà thôi.
Tuy rằng ở trong mắt Ngũ Tử Mặc, Lượng Tử thú vô dụng của hắn ngoại trừ bán manh thì chả làm được cái gì hết, nhưng dù sao cũng là Lượng Tử thú a, ít nhất cũng có thể thay hắn đỡ vài phát mổ chứ!!!
Bất quá hôm nay toàn may mắn chiếu cố Ngũ Tử Mặc, không đợi hắn kêu gọi quả trứng kia ra, sau lưng liền có một bóng đen vụt qua tầm mắt. Bóng đen kia hất bay con kền kền định tấn công Ngũ Tử Mặc, mà Borg cũng bị một cỗ lực cường đại đả kích, kết quả là gã bay một đường parabol vô cùng đẹp mắt, cứ thế đâm vào vách tường.
Tay chân Borg dang ra thành hình chữ đại, từ sau lưng gã chạy ra một vài vết nứt mảnh, chính là vết nứt của tường sao cú va chạm vừa rồi.
Thình lình xảy ra biến chuyển, mọi người chỉ có để mở to mắt ngơ ngác nhìn Borg vẫn đang dán lưng vào tường không nhúc nhích.
Ngũ Tử Mặc tính vẫn còn rốt chán, dẫu sao hắn cũng từng là hacker đại thần, thường xuyên lang thang trên mạng, căn bản cũng đã gặp qua không ít chuyện kì ba, cho nên tốc độ phản ứng khi có biến của hắn rất cao.
Nhìn đến Borg vẫn đang dính ở trên vách tường, Ngũ Tử Mặc không khỏi có chút kinh ngạc. Lính gác cư nhiên có năng lực cường đại như vậy, thể chất thật tốt, nếu mà người bình thường bị đánh dính đét vào tường như vậy, thì hẳn đã phải vào phòng phẫu thuật chỉnh hình nằm một thời gian rồi.
Ngũ Tử Mặc ý thức được con báo đen đang ngang ngược vồ lấy hai cánh của kền kền cũng là một Lượng Tử thú, cho nên không dám nhìn. Trực giác mách bảo hắn con báo đen kia rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, tuyệt đối không được để nó phát hiện ra hắn có thể nhìn thấy mình!!!
Ngũ Tử Mặc tuyệt đối tin tưởng vào trực giác bản thân, bởi vì trực giác hắn phi thường mẫn cảm với nguy hiểm, cũng nhờ đó mà hắn lăn lội trên internet nhiều năm như vậy mà vẫn chưa phải đối mặt với nguy hiểm chân chính lần nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Soái Thỉnh Bình Tĩnh !!!
UmorismoTên thật: Nguyên Soái thỉnh bình tĩnh. Mẹ đẻ: Mạc Thổ Số chương: 199 Nguồn: wikidich. Văn án: Trạch nam, dù có xuyên đến tương lai thì vẫn là trạch nam, tuy nhiên là một con cẩu độc thân có kĩ thuật máy tính điêu luyện, Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ, chỉ cần có...