Chương 11: Bài học đầu tiên.
Vùng rừng sông này không tính là quá hoang vu nhưng bất kì tiều phu hay dược sư nào muốn vào rừng đều phải đợi trời sáng hẳn mới được, kể cả khi đang là tiết trưa mặt trời đứng bóng thì trong khu rừng này vẫn có một chút âm u.
Thỉnh thoảng sẽ có tà linh và Huyễn Thú xuất hiện, đều có thể gây nguy hiểm cho người thường nên định kì ba tháng một lần những ngôi làng gần đây sẽ gom góp vật phẩm quý giá để mời diệt linh sư đến.
Diệt linh sư chính là nghề nghiệp đã ngộ ra đại đạo nhân gian, chọn lựa những người có căn cơ và duyên phận để mở khai linh mạch – mạch ẩn thứ hai của sinh mệnh, từ đó có thể vận dụng linh lực của bản thân để thanh tẩy tà khí vạn vật.
Hôm qua chính là ngày tẩy tà định kì ba tháng nên đêm qua sau khi nhóm Mengji xác nhận rằng toàn bộ tà linh của khu vực này đã bị tiêu diệt sạch sẽ thì sáng nay vài tiều phu và dược sư trong làng mới dám vào rừng, các thành viên trong nhóm của Mengji cũng chia ra hộ tống vài dược sư, số còn lại ở lại trong làng hỗ trợ sửa chữa nhà cửa.
“Mengji, có phải số lượng tà linh đêm qua rất nhiều không?”
Mengji khẽ giật mình, lập tức quay qua mỉm cười đáp:
“Không đâu, đại bá, chỉ có vài con thôi. Do chúng ta muốn chắc chắn không có đồ gì thu hút tà linh nên muốn kiểm tra kĩ một chút, không ngờ lại mất cả đêm, ha ha.”
Dược sư lớn tuổi nhìn chằm chằm Mengji:
“Tiểu huynh đệ tốt nhất là nên nói thật đi, chúng ta đâu phải mới quen biết mấy tháng đâu nào, đêm qua rõ ràng là có vấn đề nên các ngươi mới ở lại đến tận lúc hửng sáng. Mengji, đừng có giấu nữa.”
Mengji hết cách, ngoại trừ cười thì hắn nói được gì giờ.
Chả lẽ nói là đêm qua bọn họ hoàn toàn không giết nổi mười con, cuối cùng bị một thiếu niên trạc mười lăm, mười sáu cứu mạng? Chả lẽ nói là bởi vì không chấp nhận chuyện bản thân thua kém quá nhiều nên mấy người khác đều vây chặn người ta tra hỏi? Hay là nói bởi vì ta muốn cản bọn họ kiếm chuyện với đối phương nên thiếu chút nữa bị hội đồng luôn?
Những cái trên đều không thể nói, quá xấu mặt rồi...
Dược sư lớn tuổi thở ra một hơi sầu não miệng người trẻ đúng là khó cạy, quyết định xoay lưng tìm thảo dược của mình thì nhìn thấy một cặp mắt to tròn đang nhìn chằm chằm.
“Úi! Hài tử ở đâu ra vậy?! Doạ ta giật hết cả mình rồi!”
Mengji nghe tiếng kêu lập tức đi qua.
“Ngươi là dược sư đúng không?”
Hài tử túm góc vạt áo của dược sư lớn tuổi, nghẹn ngào nói:
“Ngươi đi cùng ta đi, cứu y...! Ta cầu xin ngươi cứu y!”
“Từ từ, hài tử ngoan, đừng khóc được không hả? Ta đi! Ta đi theo ngươi liền, đừng khóc.”
Dược sư vội vội vàng vàng đeo giỏ lên rồi bế tiểu tử đó chạy đi mất, Mengji hốt hoảng đuổi theo:
“Khoan đã! Ta vẫn chưa xác nhận mà! Coi chừng bị lừa đấy!!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Genshin Impact ] Nhân Duyên
FanfictionZhongli ( Morax ) X Rillex ( My Oc ) Nhân vật thuộc về Myhoyo Cảnh báo OOC Văn án : Như thế nào tồn tại giữa lục địa Teyvart vào 6000 năm trước? Như thế nào đế nuôi dưỡng một vị thần? Như thế nào nhìn bé rồng nhỏ năng động biến thành một con rồng...