Chương 15

117 19 2
                                    

Chương 15: Chuyện cũ của Dược Sư  (phần I).

[Người này... Dung mạo của người này không thuộc về con người...!]

Mengji thấy tâm trí mình run rẩy khi nhìn vào đôi mắt vàng kim đó, nửa như trầm mê nửa lại giống như sự hãi đến mức toàn thân ớn lạnh, sức lực trong người gần như tiêu tán sạch sẽ.

Hắn không rút tay về được, không di chuyển nổi—

“Hm? À thứ lỗi cho ta, do trên người ngươi có khí tức quen thuộc nên ta muốn nhìn cho rõ ấy mà.”

Nam tử đỡ Mengji đứng thẳng dậy, tiện tay giúp hắn phủi chút bụi dính trên vạt áo xong xuôi mới cười cười với biểu cảm hoảng hốt của hắn như thể không hề nhìn thấy:

“Có thể dẫn ta đến chỗ Rillex không?”

[Rillex? Người này—?!]

Mengji không thể không cảnh giác, hỏi:

“Ngươi có quan hệ gì với họ?”

“Ta?”

Nam tử cười tít mắt: “Ta là bằng hữu của Rillex, bá bá của tiểu tử Morax~”

“Bá... Bá bá?”

Xưng hô này khiến Mengji khó lòng mà tin nổi nhưng dưới áp lực vô hình đến từ khí thế của nam tử này hắn... không thể từ chối.

Hắn cảm thấy mình sẽ bị xử lý ngay lập tức nếu dám nói là ‘không biết’ với đối phương.

“Rillex vào chợ mua đồ rồi nên bây giờ muốn tìm y hơi khó—”

“Phiền huynh đài dẫn ta đến chỗ tiểu tử kia là được, Rillex không có đứa nhỏ đó cũng tự động mò về thôi, không thể trốn đâu~”

Mengji chột dạ, hắn còn định đánh lạc hướng người này nhưng công cốc rồi.

Lúc cả hai về tới gian nhà mộc mạc của lão dược sư thì nhìn thấy Rillex đang ngồi húp trà giữa sân, trên bàn còn bày sẵn hai chén trà rỗng.

Rillex ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Kim Hồ khiến đối phương nhếch miệng cười, giơ tay kéo mũ trùm xuống.

“Đã lâu không gặp, Rillex~”

“Ngươi…!”

Hai mắt Mengji mở to nhìn suối tóc vàng óng ả xoã tung sau lưng nam tử đó.

[... Quả nhiên không giống con người!]

Mengji dè chừng lùi lại, đưa tay ra sau thắt lưng.

“... Mengji.”

Mengji giật mình nhìn Rillex, cậu lắc đầu: “Kim Hồ không phải kẻ địch.”

“Kim Hồ? Khoan, tên gọi đó—?!”

Mengji trợn mắt nhìn lùi lại, không thể tin nổi chỉ vào nam tử đó:

“Ta nhớ ra rồi, mắt vàng tóc vàng, nam tử tuấn mỹ trạc đôi mươi, yêu tà ma quái và Huyễn Thú đều kính sợ gọi y là Kim Hồ...”

Kim Hồ xoay người lại, nở ra một nụ cười kiêu ngạo.

Một giọt mồ hôi trượt xuống mặt Mengji:

[ ĐN Genshin Impact ] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ