Chương 17

66 16 0
                                    

Chương 17: Chuyện cũ của Dược Sư (phần III).

"Thế..."

Kim Hồ khoanh tay trừng mắt nhìn xuống

Mengji đang quỳ gối trên mấy viên sỏi: "Đã tìm thấy chúng ta rồi thì mắc gì phải trốn rồi lén lén lút lút nhìn trộm hả? Ngươi có bệnh hay gì?"

Mengji ấp úng: "Là do... do... Ta, ta không phải..."

Kim Hồ mất kiên nhẫn: "Do cái gì? Ngươi cái gì? Không phải cái gì? Nói." Nếu lúc này đuôi y lộ ra khẳng định sẽ xù hết lông lên vì giận dữ.

Mengji co rúm cả người như thể đang vô cùng chột dạ, là một nam tử cao lớn chính khí cả người lại có bộ dáng thế kia trông rất đáng thương.

Chỉ là...

Rillex cảm thấy lạ, không phải đặc tính của hồ ly là mê hoặc vạn vật sao, có thể khiến người đứng đắn như Mengji nhìn trộm phải là chuyện đáng tự hào chứ, sao Kim Hồ lại phản ứng như thế?

"Rillex."

Cậu nghe gọi lập tức nhìn tiểu Morax đang được cậu bế trên tay, đứa nhỏ chớp hai mắt tròn xoe ngây thơ: "Không được nhìn ngươi tắm sao?"

Ri – não simp đã được kích hoạt – llex, nghe được câu hỏi ngây thơ vô tội thế kia lập tức trả lời rằng: "Muốn nhìn thì nhìn công khai, không được lén lút."

Tiểu Morax nhận được câu trả lời như thế liền vui vẻ: "Vâng~~~"

[Hệ thống: ... Kí Chủ, đừng có dạy hư con nít.]

Kim Hồ bên kia cũng ngoái đầu hỏi: "Rillex, ngươi dạy tiểu tử đó cái gì vậy? Đâu phải trường hợp nào cũng được nhìn đâu chứ."

Một lớn một nhỏ chớp mắt nhìn Kim Hồ rồi lại nhìn nhau.

Rillex hỏi: "Muốn nhìn người khác?"

Tiểu Morax lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, ta chỉ muốn nhìn Rillex thôi mà."

Thế là một lớn một nhỏ lại nhìn Kim Hồ.

"... Ha, xem ra hai ngươi giờ thân đến độ biết phối hợp cùng nhau bắt chẹt lại ta rồi nhỉ?"

Kim Hồ cười khẩy, liếc xéo Mengji đang run lẩy bẩy vì hai đầu gối quỳ trên đá sỏi bắt đầu tê nhói, Mengji phát hiện ra ánh mắt của y lập tức quỳ ngay ngắn lại nhưng cơ mặt vẫn giật giật vì đau.

"... Bỏ đi, dù sao ta cũng không phải nữ tử, bị nhìn mấy cái cũng chả thiệt thòi gì. Trái lại là ngươi..."

Y giơ ngón tay chọt trán Mengji đẩy một cái làm hắn bật ngồi ra sau, ngơ ngác xoa trán: "T... Ta?"

"Không được có lần sau." Nam tử tuấn mỹ nghiêng đầu, đuôi mắt nheo nheo ẩn chứa nét cười: "Nếu lỡ tay miểu sát ngươi thì không phải lỗi của ta đâu đấy~"

"Ta sẽ không tái phạm đâu... chắc chắn." Mengji rùng mình, nghe ra sát ý trong lời đó, tự nhủ phải khiêm tốn lễ nghĩa với nam tử tuấn mỹ kia hơn nữa, còn phải nghiêm túc chỉnh đốn tác phong hành vi của bản thân hơn trước.

Bây giờ bọn họ đang ở sâu trong rừng núi, không kịp trở về nhà của vị dược sư già nữa nên chỉ có thể đốt lửa rồi dùng cỏ làm nệm, ngoại bào làm chăn để vượt qua đêm nay.

[ ĐN Genshin Impact ] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ