Chương 12

210 27 0
                                    

        Chương 12: Người lãnh đạm không dễ chọc.

Ngôi làng mà cả hai đang tá túc là một ngôi làng có quy mô hẳn hoi với hơn năm mươi hộ gia đình, ở thời đại thế này đã được tính là làng lớn rồi đấy.

Hơn nữa—

Vụt— Xoẹt— Vụt!

Mengji đứng trong sân hết vung kiếm lại chém ngang, chém móc lên rồi lại tung người nhảy lên quét ra một làn sóng linh lực, mỗi đường kiếm mỗi động tác đều bài bản rõ ràng.

Rillex ngồi trên mái nhà cạp táo nhìn xuống sân, thời đại này Huyễn Thú và tà linh hùng mạnh đều có thể gây ra tai hoạ làm nghiêng trời lệch đất, nếu con người không thể thay đổi thì quả thật chỉ có cái chết oan uổng vì bị vạ lây.

Nhưng nói thật họ vẫn không là gì đối với tà linh chứ đừng nói là Huyễn Thú.

Tất cả Huyễn Thú có tu vi thấp nhất cũng phải trăm năm còn con người của thời đại này đừng nói tới trăm năm, có thể sống trọn một đời bảy mươi năm đã là rất hiếm có rồi.

Nhưng Rillex cũng biết con người không chịu khuất phục trước cục diện này, dùng mồ hôi xương máu và cả sinh mạng để tích góp kiến thức và rèn giũa năng lực, mỗi một thế hệ đều có người kế thừa để gìn giữ ý chí sinh tồn và khát khao trở nên mạnh mẽ hơn.

Rillex khẽ cười: Cũng chỉ ở thời đại chiến loạn như thế này con người mới bộc lộ rõ bản chất của mình nhất thôi.

“Rillex tiểu đệ, có muốn xuống đây luyện tay một chút không?”

Miếng táo bị cắn rời ra khỏi trái, Rillex chớp mắt nhìn Mengji.

Nhóc con kia không hiểu sao cứ đu đeo vị dược sư cao tuổi đó cả ngày, chỉ có buổi tối mới dán lên người cậu, mấy ngày nay quả thật Rillex chỉ ngồi một chỗ thiền và hô hấp để bổ sung lại linh khí, nhàn rỗi đến mức cậu cảm thấy tay chân muốn thành bùn nhão rồi.

Cũng tốt, nên luyện tay luyện chân một chút để không quên cách vận động.

[Hệ Thống: Tiến hành nhiệm vụ khiêu chiến hạn giờ - Luyện tập cùng Mengji! Điều kiện: Kiên trì càng lâu càng tốt (áp chế chỉ số). Mong Kí Chủ hoàn thành để nhận được phần thưởng là tiểu linh thạch nguyên tố!]

Rillex trừng mắt: Tiểu linh thạch?! Này Hệ Thống, ngươi đừng có ki bo như vậy chứ! Ngươi áp chế chỉ số của ta thì thôi đi mà phần thưởng chỉ là tiểu linh thạch, bóc lột vừa thôi!!!

[Hệ Thống: Kí Chủ, ngài cầm cự càng lâu thì thưởng càng nhiều, Hệ thống không hề ki bo chút nào!]

Rillex đờ ra: À... Ờ, vậy thì còn nghe được. Cũng chỉ là áp chế chỉ số thôi mà, chả lẽ ta còn yếu hơn một thằng nhóc sao?

Rillex nhảy xuống khỏi mái nhà, dùng mũi giày cành củi khô lên tay, dùng nó thay cho kiếm mặc dù so với Vô Công thì quả thật nhẹ hơn nhiều.

Mengji chớp mắt: “Cái đó... Đệ định dùng cành cây khô ấy làm kiếm luyện tập với ta sao?”

Rillex gật đầu, vung vung vài đường thử tay rồi xoay mũi giày qua, sắc mặt lập tức nghiêm túc khiến Mengji cảm giác được một loại áp lực vô hình, hắn nhanh chóng vào thế đứng.

[ ĐN Genshin Impact ] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ