Chiều hôm đó Đỗ Hà đi ra bãi đất trống chơi với tụi nhỏ, con Bông cũng lật đật đi theo, nàng ra đến nơi thì thấy tụi nhỏ đang chơi ô ăn quan, Đỗ Hà hớn hở định chơi cùng thì liền bị một đứa trong đám chặn lại.
" Hôm qua cô hứa chơi với tụi con rồi cô mất tiêu, tụi con đợi cô lâu ơi là lâu, cô là cái đồ thất hứa không cho cô chơi chung với tụi con nữa đâu."
Đỗ Hà ngồi đó sượng trân, trơ mặt ra nhìn đứa nhỏ đang trách móc cô từ nãy đến giờ, trời đất, giờ nàng mới nhớ tới lời hứa với tụi nhỏ, hôm qua lo chơi với Thuỳ Linh mà quên mất.
" Thì...thì tao quên, nay tao ra chơi với tụi mày rồi nè, cho tao chơi chung với coi."
Đỗ Hà kì kèo, nàng kéo một đứa trong đó ra rồi nàng nhanh chóng ngồi vào đó, tay xắp xếp lại mấy cục đá dưới đất.
" Hôm qua cô đi chơi với gái chứ gì, chị này nói cho tụi con nghe rồi."
Con nhóc vừa nói vừa đưa tay chỉ, Đỗ Hà nhìn theo thì thấy con nhỏ chỉ vào con Bông, nó đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác như không biết chuyện gì xảy ra.
Đỗ Hà giật giật khoé môi nhìn con Bông đang đứng đó, nó thấy Đỗ Hà nhìn mình liền cười hề hề rồi chu cái mỏ ra giải thích.
" Thì cô đi chơi với gái thiệt mà cô, cô Linh là con gái đó, con là người có cái gì thì nói cái đó thôi à."
" Bông, mày lại đây tao nói cái này."
Đỗ Hà vẫy vẫy tay ngoắc con Bông lại gần, nó thắc mắc liền đi đến ngồi xổm trước mặt Đỗ Hà, vừa ngồi xuống liền bị Đỗ Hà vả một phát vào đầu làm nó té ịnh nguyên cái đít xuống đất, thôi xong cái đít mới bị đánh tối hôm qua giờ thêm bị té, chắc nó hết ngồi được luôn quá.
" Mày đi qua bên bụi tre bên kia đứng liền, hôm nay tao cấm mày chơi với tụi nhỏ."
" Hu hu cô Hà, con xin lỗi, tha cho con lần này đi cô."
" Mày đi qua bên kia liền."
Con Bông mếu máo đi qua bên bụi trễ đứng, nó có làm gì sai đâu mà cô Hà phạt nó. Về phía Đỗ Hà thì là do nàng xấu hổ với tụi nhỏ khi bị con Bông nói hết sự thật, đã nói dóc còn gặp con Bông.
" Thôi thôi chơi đi, tao nhường mày đi trước."
Đỗ Hà hí hửng lấy lại tinh thần ngồi chơi với mấy đứa nhỏ, để con Bông đứng chỗ bụi trễ hướng ánh nhìn tiếc nuối về phía này, vậy là hôm nay không được chơi rồi.
Nó đứng đó gần ba mươi phút, hai chân mỏi nhừ muốn ngồi lắm rồi nhưng lại sợ cô Hà nhìn thấy, nó xoay tới xoay lui, bỗng nhiên nó nhìn thấy Thuỳ Linh đang đi ra bờ sông, con Bông mừng húm, nó biết người cứu nó là ai rồi.
" Cô Hà cô Hà."
Con Bông lớn giọng gọi Đỗ Hà, do chỗ nó bị phạt đứng khá xa chỗ Đỗ Hà chơi nên nó gọi mà như hét.
" Mày kêu cái gì, không thấy tao đang chơi hả ?"
Đỗ Hà cọc cằn, nàng là đang thua con nhóc ngồi đối diện, nếu đi sai là bị nó ăn hết đá là nàng sẽ thua, mà thua trước cái lũ vắt mũi chưa sạch này thì chỉ có nhục.