Chương 24

478 45 0
                                    

Thuỳ Linh tóc tai gọn gàng, quần áo thẳng thóm, gương mặt tiều tụy nay được khởi sắc lên đôi chút.

Thuỳ Linh bước đi ra khỏi phòng, chị với tay lấy cái nón lá với cái giỏ đi chợ thân quen rồi đi thẳng một mạch ra nhà trước.

" Linh, con đi đâu?"

Má của Thuỳ Linh đang may dở cái áo ngước lên nhìn chị. Hôm qua sống dở chết dở mà sao hôm nay nhìn chị như có thêm sức sống, như đây là một con người khác.

" Con đi chợ, không phải ngày mai có người tới coi mắt con sao?"

Thuỳ Linh nói như có như không, gương mặt không một tia gợn sóng.

" Con, con chấp nhận rồi hả Linh ?"

" Dạ má, con nghĩ kỹ rồi. Cái gì không có được thì cũng không nên cố."

Má của Thuỳ Linh đưa mắt xót thương nhìn chị. Vậy là Thuỳ Linh chấp nhận từ bỏ tình yêu của đời mình để cưới một người chồng chức cao vọng trọng có thể làm rạng danh cái dòng họ của chị.

" Thôi con đi, có gì má nói lại với cha một tiếng giúp con. Con chỉ đi mua đồ xong rồi con về ngay."

Má của Thuỳ Linh gật đầu, chị lấy cái nón lá đội lên rồi cũng đi ra khỏi nhà. Con Cúc đi theo sau chị, nó cứ nhìn chị mãi làm chị chột dạ.

" Bộ mặt cô có dính gì hả?"

" Dạ không có."

" Vậy sao nhìn cô dữ vậy?"

" Chỉ là, cô bỏ cô Hà thiệt hả cô?"

Thuỳ Linh thoáng chốc giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng bước đi, muốn hay không muốn gì bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa. Chị làm gì còn quyền lựa chọn nào khác đâu.

" Cô đâu có quyền lựa chọn đâu Cúc."

Con Cúc im bặt không hỏi thêm thứ gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau chị. Thuỳ Linh ra chợ cười cười nói nói với mọi người như chưa có chuyện gì làm con Cúc cứ ngờ ngợ.

Mua đồ xong nó tưởng Thuỳ Linh đi thẳng về nhà nhưng chị lại rẽ sang hướng khác mà đi đến bên bờ sông.

Thuỳ Linh cởi cái nón lá ra, chị đứng ở cái rặng tre thật lâu thật lâu nhưng con Cúc cũng không dám mở lời, nó cũng biết sao cô Linh tới đây rồi.

" Hà ơi, tui xin lỗi em nhiều, tui không giữ lời với Hà được rồi. Nếu được thì Hà quên tui đi rồi tìm người nào đó thương Hà thật lòng mà thương, chứ tui bây giờ cũng hết cách rồi Hà à. Tui không mong Hà sẽ tha lỗi cho tui, tui chỉ mong Hà quên tui đi, sau này hai đứa mình chắc không còn gặp lại được nữa."

Thuỳ Linh cắn răng ngăn tiếng khóc phát ra. Có lẽ kiếp này không có duyên với nhau nên chỉ được gặp chứ không được thương, thôi thì kiếp sau nha, kiếp sau Tú đến tìm Hà rồi hai đứa mình bắt đầu lại.

Con Cúc thấy Thuỳ Linh khóc làm nó cũng buồn, nó cũng thương cô Tú cũng thương cô Hà, nhưng mà cái phận người ở như nó có giúp được cái gì đâu nên nó cũng chỉ đành trơ mắt ra mà nhìn cái cảnh chia ly của cả hai dù sâu trong lòng nó chẳng muốn.

Tơ Hồng ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ