Chương 26

528 43 2
                                    

Đỗ Hà hai tay bưng lấy tô cháo thịt còn nóng hổi ở dưới bếp, cái này là nàng tự làm đó nha. Nàng đã phải nhờ con Bông chỉ đi chỉ lại đến mấy lần, nhìn xuống mấy cái xoong bị khét phần đáy làm Đỗ Hà lắc đầu, thôi thì lát đành nhờ mấy đứa gia nhân nó rửa giùm nàng vậy.

" Nuôi nó mười tám, mười chín năm trời nó chưa nấu cho mình ăn được món gì vậy mà giờ lại đi nấu cháo cho gái. Sao số tui nó khổ vậy nè."

Ông hội đồng Đỗ thấy nàng bưng tô cháo đi trước mặt mình liền lên tiếng móc mỉa, còn không quên liếc xéo nàng một cái.

" Cha kì quá à. Con nấu tới một nồi cháo lận, cha muốn ăn thì kêu tụi gia nhân nó múc cho. Giờ con phải sang với Linh rồi."

Nói rồi Đỗ Had bưng tô cháo chạy đi mất, ông hội đồng nhìn theo mà thở dài, nhỏ này nó dại gái giống ai vậy không biết nữa.

" Bây đem lên cho tao chén cháo của con Hà nó nấu coi."

Một đứa gia nhân liền nhanh chóng đi múc cho ông một phần, ông hội đồng nhìn chén cháo trước mặt bỗng dưng lại thấy mắc cười. Mấy cái lúc mình bệnh hoạn thì không thấy nó đâu, đến lúc mà gái bệnh thì nó tươm tướp tươm tướp giúp hết cái này tới cái kia.

" Thôi cũng thử miếng coi tay nghề của con Hà ra sao."

Ông hội đồng nhàn nhã múc muỗng cháo lên ăn, chưa được bao lâu mặt ông liền co rúm lại rồi ho sặc sụa.

" Cái này là cái gì ?"

Ông hội đồng nạt một tiếng làm tụi gia nhân co rúm người lại, một đứa trong đám liền lên tiếng nói.

" Dạ...dạ cái này là cháo...cháo của cô Hà nấu thưa ông."

" Nấu cái gì mà mặn chát vậy trời. Rồi nhỏ kia đang bệnh lỡ ăn xong chắc chết luôn quá."

Ông hội đồng lắc đầu thở dài. Đỗ Hà mãi mãi không bao giờ thuộc về nhà bếp.

Đỗ Hà bưng tô cháo rồi chạy lúp xúp qua nhà Thuỳ Linh. Mặt nàng đang rất căng thẳng vì sợ làm đổ cháo giữa đường đi.

" Con...con chào ông giáo."

Đỗ Hà cúi chào ông giáo, ông giáo liếc mắt nhìn nàng một cái rồi không nói gì, tay vẫn tiếp tục tỉa cây. Đỗ Hà với sự lạnh nhạt này của cha Thuỳ Linh cũng không để bụng, thay vì nạt nộ như trước thì ông giáo lại chọn cách im lặng mà lờ đi làm Đỗ Hà nghĩ có lẽ ông đang dần chấp nhận cả hai dù cho ông không nói thành lời. Điều đó cũng phần nào an ủi trái tim của nàng.

Đỗ Hà đi vào nhà, nàng cúi chào má của Thuỳ Linh rồi đi vào phòng của chị. Cửa phòng của Thuỳ Linh đã bị tháo ra do sự việc lần trước, lúc này phòng của Thuỳ Linh như phơi bày ra cho mọi người đều nhìn thấy.

" Linh ơi."

Đỗ Hà nhỏ nhẹ gọi, nàng thấy Thuỳ Linh nằm trên giường đọc sách liền cười tủm tỉm, nhanh chóng đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh chị.

" Linh đang đọc gì đó ?"

Thuỳ Linh tự nhiên đặt đầu lên đùi nàng, Đỗ Hà cũng không bài xích, nàng đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của Thuỳ Linh như đang dung túng cho chị.

Tơ Hồng ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ