"Đỗ Hà, bây còn định chơi tới chừng nào mà chưa chịu về nhà nữa."
Tiếng của ông bá hộ Đỗ phát lên làm Đỗ Hà đang chơi đuổi bắt với tụi nhỏ trong làng giật mình, nàng quay đầu lại cười với ông một tiếng rồi lại tiếp tục cuộc chơi, xem lời nói của cha mình như là không khí.
Bá hộ Đỗ lắc đầu thở dài, con gái nhà người ta mười tám tuổi có chồng có con, còn con gái của ông cũng mười tám tuổi mà suốt ngày đi chơi với mấy đứa nhỏ trong làng. Nhưng biết sao được, Đỗ Hà là con út trong nhà, mọi việc trong nhà đều có cha với anh hai quản nên đâm ra nàng được cưng như trứng, muốn cái gì là phải được cái đó nếu không nàng cũng làm mọi cách để có cho bằng được.
" Để cô Đỗ Hà chơi vậy hoài hả ông? "
Thằng Tí đi theo hầu ông bá hộ Đỗ rón rén hỏi, là ông bá hộ sai nó đi kiếm Đỗ Hà rồi dắt ông đi kêu nàng về, cuối cùng cả hai lại đứng tòng ngồng ở đây nhìn nàng chơi đuổi bắt, kêu cỡ nào nàng cũng không về.
" Thôi mặc kệ nó, tao với mày về, lát nữa nó đói bụng cũng tự biết đường mà mò về. "
Đỗ Hà thấy cha mình đi khuất thì liền cười với tụi con nít. Tính ra nàng cũng được ông bá hộ cho đi học để biết cái chữ này nọ còn phụ giúp gia đình, vậy mà học xong suốt ngày nàng toàn đi chơi, không thèm quan tâm tới công việc trong nhà làm ông bá hộ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
" Thôi tao về, có gì mai chơi tiếp."
Đỗ Hà phủi phủi bộ bà ba lắm lem bùn đất rồi đi nhặt đôi guốc gỗ mang lại vào chân, lúc nãy lo sợ chạy không lại tụi nhỏ nên nàng bỏ luôn đôi guốc mà đi chân trần giờ thì hai bàn chân của nàng toàn là đất cát.
Chào tạm biệt tụi nhỏ xong nàng liền đi về nhà. Trên đường đi về nhà Đỗ Hà bỗng nghe có tiếng hát phía bên bờ sông, ngó nghiêng xung quanh xem ai hát thì Đỗ Hà thấy có bóng dáng một người con gái đang ngồi phía trên bờ sông, mái tóc đen dài đung đưa theo gió. Tò mò nên Đỗ Hà liền rón rén đi tìm chỗ núp để nghe người ta hát. Mà giọng người này hay thật nha, hát ngọt như mía lùi làm Đỗ Hà phải thơ thẩn hồi lâu.
Được một lúc thì người kia cũng đứng lên đi ra khỏi bờ sông, do lúc nãy núp sau lưng người ta nên nàng không thấy rõ mặt, giờ thì lúc người ta xoay người lại thì nàng mới biết mặt người ta. Con gái nhà ai mà xinh quá vậy nè. Mặc dù nhan sắc của Đỗ Hà luôn được mọi người khen ngợi vì đôi mắt mèo và gò má bánh bao nhưng với người này thì Đỗ Hà thấy còn đẹp hơn nàng cả ngàn lần.
Mắt hai mí to, mũi cao thẳng tắp, đôi môi trái tim cùng với làn da trắng hồng càng làm nổi bật nhan sắc của người ta. Cứ mãi mê ngắm mà không biết người ta đã đi từ lúc nào, khi sực tỉnh lại thì nàng liền nhanh chóng chạy theo sau đuôi người ta.
Đỗ Hà cứ lấp lấp ló ló sợ người ta phát hiện ra mình, nào ngờ đang rón rén đi theo thì người ta quay lại phía sau liền chạm mặt với nàng. Đỗ Hà hết hồn rồi chuyển sang ngại ngùng, bản thân cũng không biết tại sao lại phải ngại mà cứ đưa tay gãi đầu liên tục.
" Đầu em có chấy hả? "
Người ta mở miệng nói chuyện với nàng trước, hời ơi giọng nói nghe hay làm sao. Mà khoan đã, người ta nói đầu nàng có chấy kìa, đầu nàng làm gì có chấy chứ.
" Không...không có mà. "
" Vậy sao em gãi đầu hoài vậy? "
Người ta tháo cái nón lá trên đầu xuống cầm trên tay rồi nói chuyện với nàng. Đỗ Hà khúm núm, từ đó tới giờ nàng có như vậy đâu, hôm nay bị cái gì không biết.
" Em là con nhà ai? Tên gì? Giờ này tới giờ ăn cơm chiều rồi mà sao không về nhà? "
Người ta xả một tràng làm Đỗ Hà ngơ ngác nhưng liền nhanh chóng trả lời câu hỏi của người ta.
" Tui tên Đỗ Hà, đang trên đường về nhà. Mà chị tên gì đó? "
" Lương Thuỳ Linh ".
Thuỳ Linh nhướn mày nhìn nàng, quần áo lấm lem bùn đất, giờ này trời cũng gần tối mà còn chưa chịu về nhà, chắc cha má đang lo sốt vó ở nhà.
" Em về đi, trời tối rồi không thôi cha má lại lo. "
Nói xong Thuỳ Linh xoay người lại bước đi, Đỗ Hà thấy vậy cũng đi sau lưng cô, Thuỳ Linh biết nhưng cũng mặc kệ nàng, đường này là của chung ai muốn đi mà chẳng được.
Lúc Thuỳ Linh đi vào nhà thì Đỗ Hà mới nhận ra, đó là con của ông giáo Lương, người đã dạy chữ cho cái làng này hơn mười năm, anh của nàng cũng là học trò của ông giáo Lương, đừng hỏi tại sao nàng không học ông giáo Lương, là vì bảy tuổi Đỗ Hà đã được ông bá hộ gửi nhờ nhà bà con ở trên Sài Gòn để nàng học trên đó, đến năm nàng mười tám tuổi mới chịu rước nàng về nhà, tính ra nàng về cái làng này cũng mới có mấy tháng thôi mà ai cũng biết cái danh của nàng.
Thì ra là con của ông giáo Lương, phải về hỏi lại cha mới được.
Đỗ Hà tháo đôi guốc rồi cặp vào nách, đôi chân trần chạy thoăn thoắt trên đường về nhà. Nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Thuỳ Linh làm nàng mỉm cười một cái, người gì mà đẹp ghê gớm, không làm quen là không được mà.