Chương 7

504 42 0
                                    

Tối hôm đó nhà ông bá hộ cơm nước xong xuôi, ông bá hộ vào phòng nghỉ trước để lại Văn Tờ với Đỗ Hà đang ngồi ở nhà trước. Đỗ Hà xỏ đôi guốc gỗ vào chân rồi đi ra trước hiên nhà ngồi, đêm nay trăng sáng, gió cũng không nhiều. Văn Tờ đưa mắt nhìn Đỗ Hà rồi cũng đi ra ngồi với nàng.

" Anh nè."

" Gì đây, ai làm em buồn hả, sao mặt mày ủ rũ vậy ? "

" Thương một người là sao vậy anh ?"

Đỗ Hà hỏi mà không nhìn Văn Tờ, nàng ngồi bó gối, đưa mắt nhìn vầng trăng sáng trên đầu, từ chiều đến giờ nàng cứ suy nghĩ mãi về nụ cười của Thuỳ Linh.

" Em thương ai rồi hả ? "

Văn Tờ hỏi nàng, thật ra tuổi của nàng cũng không còn nhỏ để mà cấm chuyện yêu đương, chỉ là Văn Tờ thắc mắc, nàng suốt ngày ham chơi như vậy, ai lại may mắn lọt vào mắt của nàng vậy ta.

" Không có, em chỉ hỏi thôi."

Văn Tờ nhìn nàng rồi cười, đã có người thương rồi mà còn chối, thôi thì nàng không nói anh cũng không hỏi. Văn Tờ cũng đưa mắt nhìn trăng, chân duỗi thẳng rồi đong đưa từng nhịp.

" Thương là em muốn ở bên người đó, muốn quan tâm, chăm sóc cho người đó. Cho dù người đó có một ngàn cái tật xấu đi nữa thì em vẫn tìm ra được một cái tốt của người ta để mà thương. Thương là dù người ta có làm sai bao nhiêu với mình đi nữa thì mình vẫn chấp nhận ở lại mà không muốn rời đi."

Văn Tờ nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh cũng long lanh, từng tuổi này mà nói anh chưa từng thương ai thì cũng không phải, chỉ là người mà Văn Tờ thương lại chọn người khác chứ không phải anh, người hết lòng hết dạ thương người ta.

Đỗ Hà im lặng ngồi đó nghe Văn Tờ nói, từng lời từng lời của anh như khắc sâu vào trong tâm trí nàng. Đỗ Hà đứng dậy chào tạm biệt Văn Tờ rồi lê bước về phòng.

Thả mình trên cái giường gỗ, Đỗ Hà gác tay lên trán suy nghĩ về những lời mà Văn Tờ nói. Nàng muốn ở bên Thuỳ Linh, muốn quan tâm, chăm sóc cho Thuỳ Linh, muốn Thuỳ Linh chỉ là của mình nàng. Làm sao đây khi mà chỉ mới gặp nhau hai ngày mà hình bóng của Thuỳ Linh đã lắp đầy cả tâm trí nàng, phải làm sao đây khi trái tim nàng lại đập nhanh với một người con gái, có phải nàng đã thương Thuỳ Linh rồi không?

Rồi còn cha, còn Văn Tờ sẽ nghĩ sao về nàng, một người con gái đem lòng thương một người con gái, không phải là trái với luân thường đạo lí hay sao?

Đỗ Hà thở dài, có quá nhiều thứ khiến nàng phải suy nghĩ, nàng chỉ thương Thuỳ Linh thôi mà, đâu có làm hại ai đâu mà sao phải lo lắng như thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không?

Sáng sớm, vừa ra khỏi cửa phòng nàng đã thấy con Bông với Văn Tờ đợi sẵn, Đỗ Hà nhanh chóng tiến tới cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai.

" Ủa thức rồi hả Hà ? Anh còn cái bánh dừa nè."

Văn Tờ đưa cho Đỗ Hà cái bánh dừa còn nóng hổi, nàng cũng nhanh tay nhận lấy, xoay qua thì thấy con Bông cũng có, nó vừa cười vừa ăn lấy ăn để cái bánh dừa.

Tơ Hồng ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ