Tối hôm đó Đỗ Hà theo lời Thuỳ Linh mà ra bờ sông. Có trời mới biết nàng đã phải lén canh ngay lúc ông hội đồng với Văn Tờ vào phòng là nàng liền kéo con Bông chạy tót ra đây, chậm trễ một chút có khi lại bị phát hiện.
" Đêm hôm khuya khoắt sao không ở nhà ngủ đi cô, ra đây chi cho muỗi cắn vậy không biết."
Con Bông vừa nói vừa đập bép bép, gần bờ sông muỗi quá trời muỗi nó đập không hết vậy mà cô Hà ngồi im nãy giờ cũng hay thiệt.
" Hay mày ra ngoài kia chơi đi Bông chứ mày nói hồi tao nhức cái đầu quá."
" Trời trời không được à, giờ này cô kêu con ra đó chơi với ai, tụi nhỏ nó ngủ hết rồi cô đừng có làm con sợ nghe."
Con Bông mở to mắt nhìn Đỗ Hà, tự nhiên nửa đêm nửa hôm kéo nó ra đây rồi bắt nó ra ngoài bãi đất chơi, chơi với ai ở đó giờ này không biết nữa. Tự nhiên cái nó thấy lạnh sống lưng ngang xương.
" Ừ he tao quên, mà mày ít nói lại coi. Tại Linh kêu tao ra đây có việc nên tao mới dắt mày ra theo chứ có chi đâu."
Đỗ Hà ném một viên đá xuống sông, ban đêm bờ sông yên tĩnh hẵng, không còn tiếng vui đùa của bọn trẻ gần đó, không còn tiếng gió xào xạc qua mấy rặng tre, không còn tiếng nói chuyện ríu rít của mấy người nhà gần đó.
Bây giờ mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu một lúc rồi lại thôi. Trăng non phản chiếu xuống sông một đường cong cong hình lưỡi liềm lại bị Đỗ Hà ném đá phá đi, nhưng chỉ một lúc sau đâu lại vào đấy.
" Trời đất ơi chắc cô Linh ngủ quên rồi đó cô, hay mình về đi không thôi lát muỗi nó cắn mình sốt rét luôn cũng không chừng đó cô Hà."
" Cái miệng mày hên quá Bông ơi Bông. Mai mốt bớt nói lại giùm cái."
Chợt nghe có tiếng bước chân đi tới phá đi cái không gian tĩnh mịch lúc nãy. Con Bông cảnh giác để Đỗ Hà núp sau lưng mình, nó đưa tay ra trước thủ ra mấy cái thế võ mà nó hay thấy tụi nhỏ trong làng bày ra để đấu với nhau.
" Ai đó? Là ai? Mau mau lộ diện không tui đánh cho một cái là khỏi thấy đường ăn tết à."
Tiếng bước chân ngày càng gần, Đỗ Hà nép sau lưng con Bông. Con Bông cũng sợ nhưng sau lưng nó còn có Đỗ Hà, nó đưa đôi tay run run lên thủ võ, miệng vẫn không quên buông lời đe dọa
" Mau ra đây lẹ không thôi tui đánh tét đít bây giờ nè."
" Mày hù kiểu gì kì vậy Bông."
Đỗ Hà đánh nhẹ lên bả vai nó rồi trách móc, nó hù như hù mấy đứa con nít vậy thì ai mà sợ.
" Cô cứ tin con, nãy giờ không thấy đâu chắc nó đi rồi á cô."
Con Bông nói nhỏ với Đỗ Hà, nãy giờ không nghe thấy gì chắc do tên kia sợ quá nên bỏ chạy rồi, kêu cô Hà về nhà đi không nghe, ở đây chi cho sợ vậy không biết nữa.
Đỗ Hà lú đầu ra nhìn, đúng thật là không có ai. Lúc này nàng mới thở phào một hơi, còn Thuỳ Linh nữa, tự dưng hẹn người ta ra đây cho đã rồi không thấy đâu, tính cho người ta leo cây hay gì?