" Ừa thì đúng rồi, sáng nào em Linh cũng đi chợ ngang đường này, lâu lâu anh với em Linh cũng có chào hỏi mấy câu."
" Anh, em đi qua đây một chút, không được nói với cha là em bỏ việc biết chưa? "
Nói rồi Đỗ Hà chạy tót đi, bỏ Văn Tờ đứng đó ú ớ nhìn theo nàng, nhỏ con mà chạy nhanh gớm, mới nãy còn đứng đây mà giờ chạy sắp tới chỗ Thuỳ Linh rồi.
Đỗ Hà nhanh chóng chạy đến gần Thuỳ Linh, hôm nay chị ta mặc cái áo bà ba màu tím nhạt, mái tóc dài được kẹp gọn gàng ở sau, nhìn từ phía sau thôi Đỗ Hà cũng biết là chị ta đẹp rồi.
" Hù."
" Trời ơi hết hồn."
Đỗ Hà từ đâu bổ nhào lên chỗ Thuỳ Linh hù một cái làm Thuỳ Linh giật mình, hai mắt mở to nhìn Đỗ Hà.
" Quen biết gì không mà hù."
" Thì trước lạ sau quen."
Đỗ Hà gãi gãi đầu, từ nãy đến giờ Thuỳ Linh cứ nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cũng biết ngại chứ bộ, mắc gì nhìn người ta dữ dạ.
" Tui không có rảnh mà làm quen với em."
Nói rồi Thuỳ Linh bỏ đi, Đỗ Hà thấy vậy cũng chạy lon ton theo sau.
" Nhưng tui rảnh, tui muốn làm quen với chị."
Thuỳ Linh mặc kệ nàng, chị xách cái giỏ rồi cứ đi về phía trước, Đỗ Hà vẫn bám theo sau, nếu nàng chỉ đi thôi thì Thuỳ Linh không nói gì, đằng này nàng hết phá chỗ này rồi phá chỗ kia làm Thuỳ Linh tức giận không thôi.
" Nè, mới sáng sớm sao không ở nhà phụ giúp cha má mà đi phá làng phá xóm vậy hả? "
" Tui có phá làng phá xóm đâu, tui phá chị không à, mà cũng tại chị không chịu nói chuyện với tui chứ bộ."
Thuỳ Linh tức điên lên, tay cầm cái giỏ đi chợ run run, lần đầu tiên trong đời sáng sớm chị bị người khác chọc ghẹo, không phải con trai mà còn là con gái.
" Tui cái gì mà tui, em nhỏ hơn tui đó, nói chuyện cho đàng hoàng."
" Ừ thì em."
" Tên gì quên rồi, cha má là ai? "
" Tui à không, em tên Hà, cha là bá hộ Đỗ còn má thì mất rồi."
Đỗ Hà lí nhí, tự nhiên Thuỳ Linh nạt Đỗ Hà làm nàng hết hồn, nói chuyện như con rùa rụt cổ.
Thuỳ Linh thở hắc một hơi rồi bỏ đi, Đỗ Hà cũng định đi theo thì Thuỳ Linh xoay người lại nhìn thẳng vào nàng.
" Em đi theo tui mà còn loi choi là tui đánh em thiệt á."
Đỗ Hà gật gật cái đầu, sao Thuỳ Linh đẹp mà Thuỳ Linh dữ quá vậy, muốn làm quen thôi cũng không được nữa.
Cả hai đi đến chợ, cái chợ nhỏ của làng bán đủ mọi thứ trên đời, sáng sớm nhộn nhịp vì tấp nập người mua kẻ bán.
" Dì bán cho con hai lạng thịt nạc."
Thuỳ Linh đang đứng trước sạp thịt heo, bà chủ sạp nghe vậy liền cắt cho chị một miếng." Của cô ba đồng."
" Để tui trả cho."
Đỗ Hà đứng cạnh bên định móc tiền ra trả liền bị Thuỳ Linh liếc một cái, Thuỳ Linh lấy tiền ra trả rồi lấy miếng thịt heo bỏ vào giỏ, bà chủ sạp thấy vậy cười cười.
" Nhỏ em gái con tăng động quá he."
Thuỳ Linh chỉ cười rồi đi sang hàng khác, Đỗ Hà cũng đi theo sau, lần này định trả tiền rau thì liền bị Thuỳ Linh nhắc nhở.
" Em mà còn xớ rớ là đừng có trách sao tui đánh em giữa chợ."
Đỗ Hà phụng phịu, người ta trả tiền cho mà làm thấy ghê, không cho thì thôi nàng đi chỗ khác chơi, cóc thèm làm quen với Thuỳ Linh.
Thuỳ Linh liếc mắt thấy nàng đi chỗ khác thì cũng mặc kệ, đỡ phiền phức, tự dưng sáng sớm lòi đâu ra đứa nhóc sáp sáp theo làm Thuỳ Linh khó chịu không thôi.
Mua xong xuôi, đang chuẩn bị đi về thì trước mặt Thuỳ Linh bỗng nhiên xuất hiện cái bánh ú, theo sau là gương mặt Đỗ Hà đang dỗi hờn.
" Nè, cho chị."
" Thôi cảm ơn, tui không có ăn."
Thuỳ Linh định đi thì bị Đỗ Hà bắt lấy cái tay rồi nhét cái bánh ú vào, mặt Đỗ Hà có chút cau có nói.
" Cho thì lấy đi, tui...em mua hai cái ăn không hết nên cho chị một cái, quà làm quen đó."
Thuỳ Linh nghe nàng nói thì cười cười, rõ ràng là mua có một cái, tay còn lại của Đỗ Hà có cái nào đâu, thôi thì cũng để vào giỏ, coi như tạm chấp nhận món quà làm quen này.
" Ừ thì tui nhận, giờ cũng sắp trưa. Mau mau về nhà đi. "
" Thì em về chung với chị nè."
Thuỳ Linh không nói, lấy cái nón lá đeo trên tay từ nãy giờ đội lại vào đầu, Thuỳ Linh nghĩ chắc Đỗ Hà tò mò nên mới đi theo chị hôm nay, ngày mai chắc nàng sẽ không đi cùng đâu. Mà Thuỳ Linh đâu có ngờ, bắt đầu từ hôm nay Thuỳ Linh chính thức bị Đỗ Hà dính lấy như sam đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tơ Hồng ( Linh Hà ) [ Cover ]
Fiksi PenggemarTruyện đang trong quá trình xin phép tác giả