Sáng hôm đó Đỗ Hà lẽo đẽo đi theo Văn Tờ ra đồng để qua mắt bá hộ Đỗ. Hôm nay Văn Tờ không chuẩn bị đồ ăn nên Đỗ Hà với con Bông đành phải ôm cái bụng đói đi đến nhà Thuỳ Linh.
Thuỳ Linh như thói quen đứng đợi nàng phía trước cửa nhà, tay đung đưa chiếc giỏ đi chợ phía trước. Đỗ Hà thấy vậy liền lon ton chạy đến.
" Chào Linh nha."
Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà đang chạy lon ton đến liền mỉm cười, tay vô thức đưa lên nhéo má nàng một cái.
" Đau, Linh đừng nhéo nữa."
" Đau hả, tui xin lỗi nha."
" Hề hề, em có sao đâu tại em chọc Linh á."
Đỗ Hà cười cười nói chuyện với Thuỳ Linh, phía sau thì con Bông với con Cúc đang chia nhau cái bánh da lợn.
" À mà Linh ăn gì chưa ? "
" Tui chưa."
" Vậy lát nữa mình ra chợ ăn sáng luôn đi Linh."
Đỗ Hà bắt lấy cánh tay Thuỳ Linh lay lay, bắt đắc dĩ Trí Tú cũng đồng ý với nàng làm Đỗ Hà vui sướng nhảy chân sáo đi trước một đoạn.
" Nay đi trước không đợi tui luôn ? "
" Có đâu, người ta đứng đợi Linh nè."
Đỗ Hà đứng nhìn Thuỳ Linh đang tiến tới, cái nón lá được chị đeo lên tay, tóc dài nay được kẹp lên lộ ra cái cổ trắng ngần của Thuỳ Linh. Đỗ Hà phải thừa nhận rằng Thuỳ Linh đẹp ghê gớm, đẹp từ làn da, mái tóc, khuôn mặt cho tới cái dáng đi. Nhưng mà ông trời đâu có cho ai hết thứ gì, ông ban cho Thuỳ Linh gương mặt đẹp, tóc đẹp nhưng lại lấy đi cái chiều cao của chị, Đỗ Hà đứng cạnh chị cả hai cũng xêm xêm nhau, cái này chắc người ta gọi là có duyên số á.
Đi đến chợ, Đỗ Hà im lặng đi theo Thuỳ Linh đợi chị mua xong xuôi hết rồi mới nắm lấy tay chị, kéo vào cái quán bún gần đó.
" Nè, hai đứa đi mua cái gì ăn đi."
Đỗ Hà đưa cho con Bông với con Cúc vài đồng rồi hai đứa nó chạy đi mất, để lại Đỗ Hà với Thuỳ Linh và vài người khách trong quán.
" Linh ăn gì ? "
" Tui ăn bún bì được rồi."
Đỗ Hà gật gù rồi kêu hai tô bún bì, Thuỳ Linh hỏi thì nàng chỉ trả lời.
" Em có biết ăn cái gì đâu, thấy chị ăn nên em ăn theo thôi."
Thuỳ Linh cũng ừ hử cho qua, chị đặt cái nón lá với cái giỏ đi chợ xuống cái ghế bên cạnh, nói vài ba câu với Đỗ Hà thì bún cũng được đem ra, bà chút quán nhìn chị liền cười nói.
" Con Linh con của ông giáo Lương đó hả bây ? "
" À dạ là con."
Thuỳ Linh cười cười trả lời, vừa mới trộn tô bún lên định ăn thì lại bị hỏi nữa.
" Mèn đéc ơi từ đó tới giờ chưa thấy ai đẹp như con, mà sao không lấy chồng đi, đẹp gái mà không có chồng là uổng lắm đó."