Gửi cha má.
Con Thuỳ Linh đây. Con xin lỗi vì đã chưa làm tròn được chữ hiếu mà ra đi như vậy, con biết làm như vậy là có lỗi nhưng mà cha ơi con không còn cách nào khác nữa. Được sinh ra trong cái nhà này có lẽ là phúc phần của con, cả cha và má đều yêu thương con nhưng đôi khi tình thương của hai người lại làm con đôi khi cảm thấy nghẹt thở.
Cha thương con nhưng lại hay cọc cằn cau có, má thì lại nhu nhược khó chiều nhưng con không trách. Con biết cha là một người quy củ muốn mọi việc phải theo như ý của cha nhưng có lẽ con lại phá đi cái sự quy củ vốn có của cái nhà này. Con thích con gái. Lúc biết bản thân mình như vậy con cũng sợ lắm nhưng mà tình yêu mà cha má, lại còn là tình đầu nên con đã sa lầy vào nó.
Con cứ nghĩ chỉ cần lựa lời mà nói với cha má một chút, có lẽ hai người sẽ hiểu cho con. Nhưng mà đời không giống như những gì con tưởng, khi bị cha phát hiện, bị cha giận dữ đánh từng đòn roi thì con đã biết rằng dù cho con có cầu xin hay giải thích đến khàn cả họng thì cha vẫn không chấp nhận được.
Những ngày bị nhốt trong phòng, con cứ nghĩ là do cha giận quá nên mới làm vậy, chỉ cần chờ cha nguôi giận một chút là con có thể sẽ được giải thích cho cha nghe. Nhưng mà khi nghe cha nói con phải đi lấy chồng, một người mà con còn không biết mặt, biết tên làm con đau đớn, con chưa từng nghĩ rằng cha sẽ dùng cách này mà ruồng bỏ con. Con đã suy nghĩ rất nhiều về việc chết đi, có lẽ con hèn nhát không dám đối diện với sự thật nhưng mà cha ơi, cả đời này con chỉ có thể yêu một mình Đỗ Hà thôi.
Con xin lỗi cha, là con bất hiếu không biết trân trọng sự sống mà cha má ban cho. Khi con đi rồi hãy nói với má là con thương má nhiều lắm. Cha nói với con Cúc kêu nó chuyển lời với Đỗ Hà giúp con rằng kêu Hà hãy quên con đi mà sống. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của cha má, còn kiếp này con xin lỗi, đành phải bất hiếu với hai người rồi.
Thuỳ Linh.
Ông giáo cầm bức thư trên tay, ông lấy được cái này khi con Cúc đưa tới cho ông. Ông giáo nheo mắt nhìn Thuỳ Linh đang nằm yên trên cái ván ngựa, gương mặt vui cười buổi sáng nay lại nhợt nhạt, tràn đầy mệt mỏi. Nhìn sang vợ mình đang ngồi đó cầu nguyện cho Thuỳ Linh khiến ông đau lòng, có phải ông đã sai rồi không?
" Tại ông nên con Linh nó mới ra nông nỗi này nè trời ơi, má xin lỗi con Linh ơi, thân làm má mà không giúp gì được cho con, má đau quá Linh ơi."
Má Thuỳ Linh ngồi đó khóc, tay cuộn lại đấm vào ngực mình vài cái tự trách, nhưng Thuỳ Linh cứ nằm yên chẳng hề động đậu như vậy làm bà đau xót không thôi.
" Con Cúc đi kêu thầy lang rồi, bà còn khóc cái gì?"
" Con tui đứt ruột đẻ ra mà không khóc sao được. Nếu ông không ép con Linh tới đường cùng thì giờ nó đâu có nằm ở đây."
Ông giáo Lương im bặt, có lẽ là ngầm thừa nhận những gì mà vợ ông nói là đúng. Ông giáo ngồi xuống ghế, tay run run cầm chén trà, con Cúc đi sao mà lâu quá.
Con Cúc khóc nấc, đôi chân xiêu vẹo chạy trên đường làng. Nó dùng hết sức mà chạy đi kiếm thầy lang, mọi hôm nó thấy nhà thầy lang gần lắm, sao hôm nay nó chạy đi tìm mãi mà chẳng tới vậy nè.