Chương 23

475 41 0
                                    

Đỗ Hà ngồi thẩn thờ trước cửa nhà, hai ngày rồi nàng chẳng được gặp Thuỳ Linh. Chẳng biết chị ra sao, có bị đánh bị mắng hay có bị nhốt giống nàng hay không.

Đỗ Hà thở dài thườn thượt làm con Bông đứng kế bên cũng rầu theo. Từ hai hôm trước đến nay chẳng thấy Đỗ Hà cười lấy một lần, đôi mắt tinh ranh ngày nào bây giờ lại chứa đầy mỏi mệt.

" Cô đừng có thở dài nữa, hay là để con đi kiếm cô Linh thử."

" Ông giáo cấm cửa rồi kiếm cái gì mà kiếm."

" Bộ cô quên con còn con Cúc hả ? Con gặp nó là được rồi, đâu cần gặp cô Linh."

Nói đến đây con Bông cười hí hửng, nó với con Cúc lén lút trao đổi thông tin với nhau mấy hôm nay nên nó cũng biết chút chút về Thuỳ Linh.

" Mày đi kiếm con Cúc liền đi Bông."

Đỗ Hà hối thúc con Bông, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng hối hả làm một việc gì đó sau mấy ngày trời chỉ ngồi múc chỉ một chỗ.

" Cô đừng có đẩy, con đi liền nè."

" Nếu mà, nếu mà có gặp Thuỳ Linh thì nhớ chuyển lời với Thuỳ Linh là tao nhớ Linh lắm nha Bông."

Đỗ Hà nhìn Bông mà cầu khẩn, giọng nàng lại vỡ ra như sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe hai tay thì nắm chặt lấy góc áo. Con Bông cũng không biết được là nó có được gặp Thuỳ Linh hay không, nhưng mà nhìn nàng như vậy nó chịu không được nên đành gật đầu cho nàng vui.

Con Bông chạy tót đi làm Đỗ Hà ngó theo, hy vọng Thuỳ Linh của nàng sẽ không sao.

Con Bông chạy nhanh qua nhà Thuỳ Linh, nó lén lén lút lút nhìn vào thì đúng lúc con Cúc đang tưới cây trước nhà, đúng là trời cao có mắt giúp nó chuyến này rồi. Nó lấy cục đá gần đó ném vào đầu con Cúc làm nhỏ la oai oái, nhìn tới nhìn lui thì bắt gặp nó đang núp trong cái lùm cây ngoài cửa nhà.

" Ê sao qua đây, ông giáo thấy là đánh chị chết á."

" Cô Hà nhớ cô Linh quá rồi nên tao qua xem thử. Tao gặp cô Linh có được không?"

" Trời trời không được đâu, ông giáo chưa có hết giận đâu mà vào gặp, lỡ bị đánh cho một trận thì toi."

Con Cúc vừa trả lời con Bông vừa đưa mắt nhìn láo liên, lỡ có ai thấy nó nói chuyện với hầu Đỗ Hà xong nói lại với ông giáo chắc nó bị đuổi cổ ra khỏi cái nhà này luôn quá.

" Tao đâu có nói là gặp trực tiếp vậy đâu. Phòng của cô Linh có cửa sổ không ?"

" Có cái cửa sổ kế bên hè, mà chị định làm gì ?"

" Rồi rồi, mày kêu cô Linh mở cửa sổ ra đi, tao lén đi ra sau hè gặp cô Linh."

" Trời ơi không có được mà."

Con Bông hậm hực, bày bao nhiêu thứ cũng không được, sao mà con Cúc nhát gan quá vậy, không bằng một gốc của nó nữa.

" Bộ mày không thương cô Linh hả ?"

" Có nhưng mà..."

" Bộ mày muốn thấy cô Linh ốm o gầy mòn vậy hoài hả ?"

Tơ Hồng ( Linh Hà ) [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ